Apr 24, 2023

Katherine Mansfield tả




(đã tiếp tục hai post ngay trước)


Katherine Mansfield tả: "Lottie and Kezia stood on the patch of lawn just inside the gate all ready for the fray in their coats with brass anchor buttons and little round caps with battleship ribbons."

Một đoạn sau, trong cùng truyện: "The dining-room window had a square of coloured glass at each corner. One was blue and one was yellow. Kezia bent down to have one more look at a blue lawn with blue arum lilies growing at the gate, and then at a yellow lawn with yellow lilies and a yellow fence." Rồi, thêm một lúc nữa thì đến: "Bright stars speckled the sky and the moon hung over the harbour dabbling the waves with gold."

"Mansfield" làm người ta nghĩ ngay đến nhan đề một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen. Khi một kinh tế gia muốn tìm ở Austen các chi tiết có thể giúp ích cho lý thuyết của mình (chuyện đã nói) thì chính tiểu thuyết ấy hết sức được tán thưởng trên phương diện giúp người ta biết sự đầu tư tiền trong hoàn cảnh có thuộc địa thì có thể diễn ra như thế nào.

Nhưng Katherine Mansfield cũng khiến liên hệ tới các nhà văn nữ khác. Chẳng hạn Margaret Atwood. Trong một cuốn tiểu thuyết, Atwood để cho một đứa bé gái săm soi tuy tỏ ra hờ hững một phụ nữ khách đến nhà: tới một thời điểm, đứa bé đoán người phụ nữ sẽ chùi mũi rồi lén quệt xuống sofa, hoặc lấy giấy để lau mũi, nhưng bất hạnh là đúng cái lúc chuyện xảy ra thì lại lỡ quay mặt đi mất nên không thấy; tuy nhiên nó đoán là đã quệt xuống ghế.

Margaret Atwood (và nhiều nữ nhân khác) vào những lúc đạt đến đỉnh cao của một cái nhìn quắm già thì có thể có các miêu tả tương tự. Điều đáng nói nằm ở chỗ, đối với Katherine Mansfield, đấy không phải là một đỉnh cao, mà chính là môi trường thường trực. Những miêu tả như vậy là hết sức bình thường trong cái nhìn của Katherine Mansfield.

Đấy là một tinh thần mordant: từ này, ở trường hợp này, cần hiểu theo đúng nghĩa đen chứ không phải ẩn dụ, nó muốn nói, đó là một tinh thần biết cắn, và hay cắn.

Thậm chí có thể nói rằng nó cứ cắn suốt.

"I do not know why I have such a fancy for this little café. It's dirty and sad, sad. It's not as if it had anything to distinguish it from a hundred others"; "I am little and light with an olive skin, black eyes with long lashes, black silky hair cut short, tiny square teeth that show when I smile."

Nhưng sự tả có thể theo chiều hướng ngược hẳn lại: "Although Bertha Young was thirty she still had moments like this when she wanted to run instead of walk, to take dancing steps on and off the pavement, to bowl a hoop, to throw something up in the air and catch it again, or to stand still and laugh at... nothing... at nothing, simply."

Rồi, tiếp tục cắn:"And a funnier thing still was that now her coat was off she did look like a very intelligent monkey - who had even made that yellow silk dress out of scraped banana skins."

(các trích dẫn trên đây lấy từ tập Bliss, tức là không phải hai tập truyện ngắn nằm trong ảnh)


Katherine Mansfield,



No comments:

Post a Comment