như vậy tức là, double lên
(tiếp tục "KM" - chắc là gần xong, có vẻ)
Hai nhân vật nữa, hơi khác so với hai nhân vật ngay trước:
Điều khác nằm ở chỗ: Steve Reich và György Ligeti không chỉ là nhà phê bình âm nhạc, đấy còn là nhạc sĩ (composer), thậm chí còn là nhạc sĩ quan trọng, có lúc thuộc dạng không thể bỏ qua ở một số lĩnh vực - ở đây, ta sẽ gọi chung là new music, hay nói đúng hơn, âm nhạc của thế kỷ 20.
Chính xác hơn, đây là những người thấy mình phải đối diện với một vấn đề: phải làm gì với di sản dode, quay trở lại với những gì cũ (harmony, counterpoint, etc.), trước hẳn đó, hay đẩy sang hướng khác? Nhân vật âm nhạc giữ vị trí bước ngoặt là "người Áo thứ ba", tức là Webern.
Trong cuốn sách của Ligeti (đây là một người Hungary, thời còn rất trẻ sống ở Hung và tương đối theo lý tưởng cộng sản) có một đoạn rất đáng chú ý (để tôi tìm lại):
công trường sách vở chắc là bớt ngổn ngang, có vẻ
ReplyDeletethư ký chắc là đã có một, có vẻ
ReplyDeletecontrepoint
ReplyDeleteContrapunkt
ReplyDelete