Tức là viết tiếp cái ấy.
Khi gặp nó, tức là những lúc lên đường đi một chuyến, chẳng bao giờ biết nó sẽ đưa (bắt thì đúng hơn) đến tận đâu. Nhiều khi thực sự xa, rất xa.
Có một lần, tôi
Có một lần, tôi tận dụng một insomnia để làm một việc mà suốt rất nhiều năm tôi không làm.
Nó - insomnia - bỗng trở nên giống một; tức là khi đã thôi không còn vùng vẫy, ở trường hợp này thì vùng vẫy lại thường chính là cố nằm thật im, như để rình, cố sao đánh lừa (nhưng chẳng gì khó - thậm chí là đến mức bất khả - bằng đánh lừa chính mình), sau khi đã thử nhiều cách, vì trong địa hạt này, bất kỳ ai cũng là một nhà vô địch thế giới về mưu mẹo, rốt cuộc cũng đã chấp nhận; xét cho cùng, không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận; vả lại sự đờ đẫn kiểu gì thì cũng cận kề với chấp nhận, đầu hàng, quy phục, không điều kiện, chẳng lý do: giống một con ngựa để ta cưỡi lên - nếu như ngựa dẫu sao cũng quá mức kỳ quái cho dù huyễn tưởng vào những lúc như thế có thể lên đến một mức thông thường ta không biết tới, nhất là khi bây giờ có rất ít người từng cưỡi ngựa, trong đời, và hình ảnh một phụ nữ cưỡi ngựa - nếu có - thậm chí còn phả ra một cái gì đó không hẳn là xa với sự dâm dục; ít nhất thì cũng lố bịch khó tả; nó vẫn có thể là một con thuyền sẽ chở ta đi đâu đó, hay cũng có thể, một cái xe với những bánh xe: xe ngựa kéo? xe ô tô? chắc hẳn sẽ giống xe người ta hay dùng để chở người vào xem trong các safari; khung cảnh hoàn toàn có thể tương tự trong Jurassic Park (dẫu sao thì những reference của chúng ta dần dà cũng trở nên thật vớ vẩn: mọi điều như thể muốn nói lên rằng, định mệnh của lý tưởng chính là sự vớ vẩn, bọt bèo, phèo phọt).
Tức là, insomnia vừa là một chuyến đi lại vừa chu đáo đến mức đồng thời cũng là phương tiện để đi luôn.
Bao nhiêu năm, suốt bao nhiêu năm, không hiểu sao tôi không hề tìm cách biết về một số người. Có những người ta không còn muốn biết gì nữa: ở lĩnh vực này cần hết sức cẩn thận, vì không muốn biết, cứ khăng khăng, nhất định không muốn lại là biểu hiện của điều ngược hẳn lại so với cái mà ta tưởng: rất có thể nó chẳng liên quan gì đến nỗi thờ ơ mà ta tưởng mình đã thượng thừa, đã hỏa hầu, mười thành công lực. Rất có thể là không phải.
Nhờ insomnia - trong một lần; nhờ con ngựa trong huyễn tưởng ấy, tôi phát hiện được, một người quen cũ đã trở thành tác giả loại sách :&;2(3q for Dummies. "For Dummies" thật, loại sách mà ai cũng biết, nhìn là nhận ra ngay. Phát hiện chất chứa nhiều thuốc nổ đến mức đe dọa phá cho tan tành bầu không khí ngây độn, nỗi đờ đẫn sát với léthargie vốn dĩ. Hơi giống, ở nhà hát đang diễn bi kịch mà ta bỗng phá lên cười, lăn ra trong một trận cười không làm sao mà ngăn nổi. Nhưng, xét cho cùng, quen một tác giả sách - for Dummies thì cũng đâu có tệ; ít nhất là đặc biệt: có mấy ai tự khoe được là mình quen với một "for Dummies author" đâu.
Nhưng một cái gì đó đã nói, ngay từ hồi xưa, rằng không có gì lạ, khi nhân vật ấy trở thành một for Dummies. Vả lại, trong cuộc insomnia ấy, đó không phải là người mà tôi muốn tìm lại dấu vết. Tức là, tôi cũng muốn xem nhân vật ấy làm gì (đã trở nên gì, trong đời), nhưng không hoàn toàn. Tôi còn tìm vài người khác nữa, mà tôi bỗng nhớ ra. Tất tật đều chỉ là cách để tôi trì hoãn một giây phút: ngay cả trong insomnia, vẫn có những nỗi sợ thuộc dạng ấy.
Một người có sự nghiệp rất rạng rỡ, bức ảnh chụp khuôn mặt được đăng trên trang web một trung tâm nghiên cứu thuộc loại lớn nhất thế giới chứa đựng (cũng) một nụ cười rạng rỡ. Điều này thì cũng không có gì lạ: mọi thứ ở nhân vật đó cũng đã được vạch sẵn ngay từ đầu. Một người khác: cũng không lạ mấy.
Cuối cùng thì tôi cũng làm được cái việc mà sự trì hoãn còn được insomnia - như một cái ăm-li - làm cho trở nên thực sự mênh mông. Ham muốn về voyeurisme trong insomnia cũng bạc đi, phai màu theo môi trường chung.
Thoạt tiên là một avis de décès: tôi thấy hơi hoảng (nhưng không hoảng lắm: trong môi trường của insomnia, một mặt thì nhiều thứ bị phóng to lên, nhưng nhiều thứ khác thì lại được thu nhỏ lại). Tôi đã nghĩ, bao nhiêu năm không thử tìm lại, khi rốt cuộc cũng quyết định được là làm việc ấy, và làm thật, thì lại là tin người ấy đã chết (và nhìn vào ngày tháng thì rất mới: đúng như một trò chơi khăm). Nhưng insomnia cũng đồng thời khiến người ta sáng suốt hơn: mất chưa đầy vài giây là tôi đã nhận ra, đấy chỉ đơn thuần là một sự trùng tên. Cụ bà trong "avis de décès" đã gần tròn một trăm tuổi.
Và thứ duy nhất mà tôi tìm được là một bức ảnh, chụp gần đây. Vẫn khuôn mặt ấy.
thầy Kovnovitzine cùng con Choura đi trong trường suốt đêm - hóa ra Patrick cũng rơi vào insomnia, mà có lẽ không ai để ý
ReplyDelete