Trong Le Spleen de Paris, nói đúng hơn, trong text mà Baudelaire đặt ở đầu sách, dưới dạng một bức thư, về destinataire, người nhận thư: ta đã nói đến mối liên hệ của nhân vật ấy với một người rất bất ngờ, Henry James (điều đó đã được nói đến ở đâu ấy nhỉ?). Ngoài ra, cũng trong đó, có Gaspard de la nuit.
Một con người của thành phố nhỏ lại trở thành nguồn cảm hứng cho con người của thành phố lớn: ngay từ đầu, mối quan hệ Bertrand-Baudelaire đã mang dấu hiệu của nghịch lý (tức là: hứa hẹn rất hấp dẫn).
Gaspard de la nuit in năm 1842, một năm sau khi tác giả của nó, Louis Bertrand, mất. Bertrand, con người của thành phố nhỏ Dijon, chẳng hề được ai biết đến; Baudelaire cũng nói rõ, chỉ một mình mình và vài người bạn biết (và đọc) cuốn sách ấy. Gaspard de la nuit có nhan đề phụ gồm mấy từ: "phăng te di" và "Caillot": như vậy thì hoàn toàn ở trong bầu khí hậu của một nhân vật - Hoffmann. Câu chuyện con chó Berganza được lấy từ một tập truyện gọi là theo phong cách Caillot. Cuốn sách của Bertrand thì ngoài Caillot còn nêu tên Rembrandt.
Sinh ra trong nỗi hờ hững chung như vậy, nhưng hậu thế của Gaspard de la nuit như thế nào thì ai cũng biết (ít nhất, dễ tìm hiểu).
Ở đoạn đầu câu chuyện ấy (câu chuyện về hậu thế một cuốn sách), có - ngay lập tức - Baudelaire, một trong những độc giả đầu tiên của nó. Baudelaire gọi ngay tác giả là "Aloysius Bertrand" và về sau này Mallarmé (một admirateur khác) cũng thế: vậy là chết tên; trong khi Louis Bertrand gần như không bao giờ tự gọi mình là Aloysius Bertrand.
để khỏi phát khóc phải quay mặt đi ngay lúc vừa nhìn thấy bức tranh ấy trong bảo tàng W.
ReplyDelete
ReplyDeleteenvy=irony https://nhilinhblog.blogspot.com/2023/01/henryirony.html?
envy=irony