Nov 7, 2023

Đọc dài


sau các đọc (một, hai, ba), thì lại đến thêm một nữa; cũng kết thúc - hoàn chỉnh Người trông đàn


(và kết thúc một phố)






Andersen Nexø

(chứ không phải "chỉ Andersen")

Khi nhìn thấy bộ sách, tôi không biết đấy là cái gì, cũng không biết Andersen Nexø là ai (tất nhiên, đoán được đấy là một người Đan Mạch là việc không khó). Cũng không hoàn toàn là bộ sách, vì nó không có đủ, khi tôi nhìn thấy. Không có cả bốn tập.

Cũng không khó đoán, rằng đây là một saga. Một bộ sách (tiểu thuyết) gồm đến bốn tập, với tên tác giả rất nhiều hơi hướm Scandinavia, rất dễ là một saga. Nhất là khi bộ sách ấy lại còn mang tên nhân vật chính của nó (ở đây là "Pelle").

Khi tôi tìm được (rơi trúng phải) bộ sách thì nó không đầy đủ như thế này (cả bốn tập). Rất không dễ, việc tìm cho đủ các tập bị thiếu. Rồi cuối cùng cũng làm được: từ một saga bị khuyết đã có một saga đầy đủ. Điều này rất quan trọng, và không chỉ là trong địa hạt của các saga.

Cần phải đầy đủ, nhất là cho những đọc dài.

Như ai cũng có thể đoán được (trong địa hạt của saga, một số điều rất dễ đoán: chính vì rất dài cho nên các saga lại dễ đoán), cuộc đời của Pelle được kể trong một quãng thời gian rất dài, và tất nhiên, chuyện sẽ bắt đầu từ khi Pelle còn rất nhỏ.

Pelle được ông bố đưa đến một hòn đảo: bà mẹ đã chết, và cuộc sống tại một địa điểm nhỏ bé, heo hút bên Thụy Điển đã trở nên vô cùng khó khăn; cần tìm chỗ khác. Ông bố (đã rất già) cùng đứa con nhỏ được nhận vào một trang trại, Trang trại Đá, một trang trại rất lớn, nơi ông bà chủ rất điên rồ.


Cùng lúc với việc tìm thấy (không đầy đủ) saga về Pelle, tôi cũng tìm thấy - và cũng lại không đầy đủ nốt - một bộ sách nhiều tập khác:


Lần này thậm chí còn là một bộ gồm năm quyển, chứ không phải bốn, như trên.

Cũng lại phải tìm cách làm cho bộ sách đủ: lại là một chuyện không hề đơn giản. Nhưng nếu muốn đọc dài, thì điều tối thiểu cần phải có là sự kiên nhẫn.


Cũng phải rất lâu sau khi đã làm được việc ấy (làm cho chúng đầy đủ), thì tôi mới đọc. Thật ra, giữa chừng, tôi đã quên mất cả hai bộ, cho đến một ngày đẹp trời bỗng nhớ ra: có lẽ sự thỏa mãn vì tìm được đủ bộ quá mạnh, cho nên ham muốn đọc tụt hẳn xuống mất. Đây cũng chính là điều giải thích tại sao nhìn chung các nhà sưu tầm sách chẳng bao giờ đọc.


Như vậy là, từ saga chuyển sang chronique: saga lừng danh dài, nhưng chronique cũng có thể rất dài, thậm chí còn dài hơn, như ở đây: 5 so với 4.

Saga thì kể về chuyện một thằng bé lớn lên, còn chronique, nhìn tên người ta có thể nghĩ là nó được viết về (thuật chuyện) triều đại Sa hoàng Nicolas Đệ nhất, etc., nhưng đây lại là một bộ sách (dài) được viết để chế nhạo Nicolas Sarkozy.



3 comments:

  1. nhìn bìa sách làm liên tưởng đến Jean Piaget nhỉ

    ReplyDelete
  2. typo thời gian kìa anh

    ReplyDelete