không có đất liền: cái gì cũng liên tục trượt đi; chính vì thế người ta thích biển, vừa thích vừa sợ, sự thích bắt nguồn từ nỗi sợ
(EK)
tiếp tục dính, chép và Vili (ối kinh quá)
Ẩn dụ của Paul Ricoeur,
là một thứ vive, nó sống và nó mạnh: vì sống cho nên mạnh, rất mạnh, sự mạnh của nỗi sống, và cũng chính vì mạnh cho nên rất sống.
Và nhất là, ẩn dụ thì tức là ở trên nhiều tầng. Hoạt động của nó, nhất là, không chỉ ở trong dichotomy nghĩa đen/nghĩa bóng: vả lại, có nghĩa đen và nghĩa bóng thật hay không? La Métaphore vive, một cuốn sách của Ricoeur đọc đã từ lâu lôi ra đọc lại, bỗng làm tôi
Ricœur còn gì khác ngoài chẳng hạn
ReplyDelete“Ta đã đi được một bước xa hơn trên con đường đến với bí nhiệm có một không hai của sự tà ác (iniquité), khi ta dự cảm rằng tội lỗi, đau khổ và cái
chết đều cùng diễn đạt cùng một điều, nhưng bằng nhiều cách khác nhau: Đó là thân phận làm người
(condition humaine) trong sự sâu thắm và tính toàn bộ của nó.”