Giờ đây, khi câu chuyện sách (vì có một câu chuyện như thế) sắp - thêm một lần nữa - trở thành vấn đề, lại cần trở về với một phân khu: sách cũ. Sách cũ là tương lai của mọi sách mới, chỉ trừ khi sách đã rơi vào một cái hố: không cũ được. Cũ là định mệnh của (mọi) mới - chỉ trừ ở nơi nào đến cả định mệnh cũng không có nổi nữa (như đã nói).
(để mọi chuyện rõ hơn: sách ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại cứng lại và không cũ đi được: cắt mí tiêm filler kinh quá)
Và giờ đây, câu chuyện của trong hiệu sách đã bắt đầu nhường chỗ cho một câu chuyện khác, câu chuyện của ngoài hiệu sách: cần phải ở ngoài hiệu sách.
Sau ABC thì đến XYZ: