Trước tiên xem ởkia.
(cũng đã tiếp tục "Milosz và Milosz", cũng như "Trong lúc đọc Lukács (5): Lukács và Bakhtin" và tiện bút "Hương cảng Lý Thương Ẩn")
(ấn bản Quarto: Quarto là tủ sách thuộc loại phi nhân tính nhất mà ta có thể bắt gặp - sẽ có ngày tôi quay trở lại một cách tổng lực với collection Quarto của nhà xuất bản Gallimard)
về sự ra đời - nhất là chuyện tại sao chúng ta có thể đọc Jean Santeuil, tức là rất tương tự với cái mà chúng ta đã quá quen, xác định hoàn cảnh ra đời tác phẩm, xem ởkia
Những cái tên riêng trong Jean Santeuil, tiền thân của Tìm thời gian mất, hoàn toàn không giống như trong Tìm thời gian mất. Proust viết Jean Santeuil: giống như cố tình đi lạc đường, hay nói đúng hơn, để mặc cho mình bị lạc đường - lạc đường nhiều lúc quan trọng hơn đúng đường. Nhất là đi lạc trong địa hạt của những cái tên. Chưa hề thấy có "Combray". Guermantes còn là Réveillon. Nhưng tại sao lại có cái tên "Réveillon", họ của gia đình quý tộc? Tôi nghĩ, rất có thể, đây là dấu vết cho việc Proust là độc giả của Michelet.
Cũng như trong mọi thứ, ở Jean Santeuil cũng có (các) chuyên gia, dưới đây là một ví dụ:
(cuốn sách chủ yếu tập trung vào Jean Santeuil và các tác phẩm thời trẻ của Proust)
Những tiểu thuyết lớn để lại những cái tên: sự viết nương nhờ vào các nhan đề sách, rất nhiều; Gérard Genette từng phân tích điều này, khi bàn về parodie, nhất là trong sự viết của báo chí; ta sẽ thấy rất nhiều tít bài báo, muốn tỏ ra trí tuệ, thực hành parody với các nhan đề tiểu thuyết (chẳng hạn, rất nhiều biến thể từ A Tale of Two Cities hoặc Catch-22 hoặc nữa, The Great Gatsby).
Các tên riêng cũng có vận mệnh hậu thế nhiều khi không nhỏ. Tiểu thuyết gia luôn luôn đi tìm những cái tên (tên người, nhưng cũng cả địa danh nữa: từ "Illiers" đến "Combray" trong thế giới của Proust là cả một con đường rất dài), chúng là các điểm mốc cho viết, và cả cho nhìn. Một cái tên đúng đưa toàn bộ thực tại vào đúng chỗ và cũng đúng nhịp. Sự nắm bắt thực tại của văn chương có một phần rất lớn nằm ở chỗ nắm bắt tên và tên. Thế giới của Saint-Simon hay thế giới của Michelet đặc biệt dồi dào những cái tên. Người ta đọc Saint-Simon tất nhiên để biết các câu chuyện Versailles thời Louis XIV, đọc Michelet vì, chẳng hạn, câu chuyện Révolution, nhưng người ta cũng đọc những nhân vật ấy vì đó là mỏ vàng cung cấp bất tận những tên và những tên. Balzac cũng vậy, và đến lượt mình, Proust cũng lại tạo ra một thế giới của rất nhiều cái tên. Một ví dụ kinh điển: Sagan là cái tên thoát thai từ địa hạt Proust.
Nhân vật chính của Jean Santeuil là Jean Santeuil. Trong nỗ lực viết tiểu thuyết hồi còn trẻ ấy, Proust lạc đường giữa những cái tên.
Jean Santeuil khác Tìm thời gian mất? Không hề, vẫn cứ là cùng một thứ, nhưng ở các tầng khác nhau. Tự để cho mình đi lạc, Proust hồi trẻ tự tạo lập một điều: trạng thái không còn ranh giới. Chỉ những người bị lạc mới biết điều này. Dường như, đó là một thời kỳ của sự lạc: cuốn tiểu thuyết lớn Le Grand Meaulnes chính là một tác phẩm về sự lạc đường.
Từ Jean Santeuil đến Tìm thời gian mất, như vậy, không phải các đoạn của một thời gian, mà đó là một vòng tròn của thời độ.
Trở lại với Michelet và những cái tên riêng: trong cuốn sách lớn về Révolution, trong một thoáng người ta bỗng sửng sốt vì thấy xuất hiện cái tên Mallarmé, một nhân vật của Convention (tức là Quốc ước), thậm chí còn là một "président". Đó là nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua, hình như duy nhất một lần, nhưng "Camus" thì được nhắc đến nhiều hơn rất nhiều, trong không ít câu chuyện khác nhau.
Cuốn sách Vies minuscules của Pierre Michon cũng làm được điều tương tự: một trong các "vie" (một cuộc đời, như "đời các thánh" hay "đời một nhân vật" của Plutarque) ngay lập tức gây chấn động, vì tên của nhân vật chính là "Foucault". Những cái tên có với nhau một tương quan rất khó hiểu. Sự trùng tên thiết lập một dạng quan hệ rất khác.
Không khó gặp những người than phiền vì đọc một cuốn tiểu thuyết hay một cuốn sách nhưng bị rối trí vì những cái tên: điều đó gần như là tất yếu, những cái tên tạo ra một dạng mê cung rối bời và hóc hiểm. Nhưng trước hết, đó là mê cung đối với bản thân nhà văn.
Ởkia đã nói tới câu chuyện Philip Kolb thu thập và san định thư từ của Proust (bộ sách in thư của Proust lớn ngang bộ tương tự của Rousseau hay của Flaubert); trong lời tựa, Kolb viết rằng những bức thư giống như mặt bên kia của tấm thảm, còn mặt chính là bộ Tìm thời gian mất. Cũng có thể nói Jean Santeuil (cùng một số thứ khác mà Proust viết hồi trẻ) có tương quan cùng dạng với Tìm thời gian mất. Nhưng tất nhiên có khác biệt: Jean Santeuil giống cái bóng của Tìm thời gian mất hơn.
Ta có một con đường, và sự ở ngoài con đường là đi lạc. Ta cũng có một cái bóng. Cái bóng rất thường xuyên ở ngoài con đường. Sự đi lạc và cái bóng, đó là hai điều diễn đạt một thứ như Jean Santeuil.
Bất kỳ ai chưa bao giờ đọc Tìm thời gian mất sẽ không thấy có ý nghĩa gì khi đọc Jean Santeuil, điều đó là chắc chắn (xét cho cùng, cái bóng - nếu chỉ có riêng nó - thuần túy là vô nghĩa). Một sự trái khoáy xảy ra: Jean Santeuil lẽ ra giải thích cho Tìm thời gian mất, như một "bước trung gian", thì chính Tìm thời gian mất mới giải thích cho Jean Santeuil.
(còn nữa)
Proust đọc Bergson
Proust đọc Saint-Simon
Marcel Proust: vừng (Proust đọc John Ruskin)
Trở về cổ điển: Proust - Tìm thời gian mất
Marcel Proust viết thư
Leo Spitzer: Phong cách của Marcel Proust
Trong bóng hoa nữ
vài tập hợp
Benjamin về Proust
Beckett về Proust
Hầu tước thần thánh và nữ hầu tước thần thánh
Đi từ hiện thực đến văn chương
Đi tìm thời gian đã mất không phải là đi tìm thời gian đã mất
Quên tình yêu
Paul Valéry hạ sát Marcel Proust
"Những hiệu quế" cũng là một truyện tuyệt vời về lạc đường.
ReplyDeleteyes, chính nó
ReplyDelete