người ta giàu để làm gì? sẽ quá dễ (và cũng quá khó) để trả lời câu hỏi ấy, cho nên ta hãy chỉ nhìn nhận một vấn đề nhỏ, rất nhỏ: người nouveau riche hào phóng hay không? chắc chắn, người nouveau riche rất nỗ lực tỏ ra mình hào phóng (vả lại, điều đó trông như thể biện minh cho sự giàu của họ) - nhưng ở đây - thêm lần nữa - từ mặc cảm lại lù lù hiện ra; các xã hội nouveau riche điên loạn trong sự kiếm tiền bao nhiêu thì cũng hì hục làm từ thiện bấy nhiêu; từ thiện không hẳn xuất phát từ lòng hào phóng - thêm một điều nữa quá con người
nhưng - nhiều triết gia sẽ đồng ý ngay - một trong những điều con người hơn cả (thứ giúp con người khác biệt một cách rõ ràng với các loài động vật khác) nằm ở sự cười: một nouveau riche cười như thế nào?
trong địa hạt của cười, các nouveau riche có thoát được sự đồng phục giăng mắc mọi nơi hay không? (người nào cũng chụp ảnh, tất tật đều mua máy Leica, cho dù không hề biết chụp, chẳng hạn? ai ai cũng ra sức tỏ ra sành sỏi uống rượu dẫu tửu lượng bằng đúng con số không, một ví dụ khác - bởi vì một ý kiến có thẩm quyền nào đó nói rằng rượu này hay rượu kia thì ngon, nhất là loại rượu đó nhãn ấy là "must" etc., rồi thì nhà nhất định phải ở khu chân cầu, con nhất định phải cho học trường nọ bởi blah blah)
tôi từng biết một cặp (cuộc sống gia đình kích hoạt mọi thứ lên đến mức cực đại), tất nhiên có nhà vườn nhà đồi (vào cái thời người giàu Hà Nội nhất định phải thế), đi chiếc xe rất đặc trưng (xe ô tô là yếu tố hết sức quan trọng), văn minh tân tiến giống miêu tả tài tình của một số nhà văn tiền chiến Việt Nam, yêu nghệ thuật mến văn hóa; họ rất hay cười, nhưng chỉ thực sự cười, cười ngặt nghẽo, khi nào một trong hai bỗng nói đúng cái câu, "giải quyết khâu oai"
tức là, một câu nói cần phải được phát ra thì mới kích hoạt được cơn cười của một số người; chỉ nó (chỉ chúng) mới biết cách chạm vào vùng nhạy cảm để bật lên sự cười, bằng không trên đời không thực sự có gì đáng để buồn cười; rất giống như người ta chỉ có thể cười khi nhận mệnh lệnh: một cây gậy giơ lên, hoặc có tiếng còi, và thế là cười
và cười rất sảng khoái: những người nouveau riche Việt Nam giai đoạn vừa qua (và vẫn tiếp diễn) đặc biệt thích tỏ ra mình thoải mái, mình không câu nệ (tức là thoát khỏi ràng buộc của hủ tục), mình lại còn dí dỏm hay đùa
chỉ có điều, tuy ra sức tỏ vẻ hào phóng nhưng người nouveau riche keo kiệt và bủn xỉn ở mức độ nhìn mọi thứ bằng tiền, cũng tương tự họ chỉ tưởng là mình có thể cười
nhưng một xã hội quá trọng tiền bạc (những xã hội như vậy tất yếu thể hiện tính cách của chúng ở chính hoạt động vốn dĩ được coi là xa lạ với lợi ích hơn cả: tôn giáo và tu tập; những người nouveau riche đặc biệt hào phóng chi tiền cho các biểu hiện của tín ngưỡng) không bao giờ là môi trường thích hợp cho hài hước; các bữa tiệc của giới nouveau riche tuy ồn ào và hay phá lên cười rất to (người nouveau riche dường như tin rằng nếu nói và cười hết âm lượng tức là biểu hiện mình là người thoải mái và hào phóng) nhưng thật ra buồn thảm; và như thể đi theo công thức: người ta cười vì vài câu dí dỏm được nhắc đi nhắc lại tới lần thứ triệu, lâu lâu được bổ sung một cách nói mới nào đó; đã có những người phân tích rất sâu sắc dạng xã hội này, đến mức khó mà nói thêm điều gì đáng giá nữa, chẳng hạn như Tocqueville, cùng một số nhân vật khác (một ví dụ về xã hội như vậy: xem ởkia)
kể cả trong chuyện cười, người nouveau riche cũng đồng phục nốt (đấy là còn chưa kể, trong một đám đông, nhân vật sếp hay ông chủ nói gì thì tức khắc đó là hiệu lệnh để đám còn lại lăn ra cười như nắc nẻ); điều này không hề khó hiểu: giờ ta đã có thể quay trở lại với cái ô tô
cách đây năm bảy năm, chiếc xe huy hoàng của giới nouveau riche Thanh Hóa hay Hải Phòng là xe Hyundai Sonata, trông như một con công và hay được lắp thêm rất nhiều đèn, chạy trên đường rất giống cái miếu di động; hiện nay loại xe hot nhất ở Hà Nội là gì nhỉ? ngoài Range Rover xem chừng bắt đầu lỗi mốt, có lẽ là Mercedes GLK, nhưng chắc quán quân phải là Mini Cooper và Volkswagen Beetle (đã rất xa, cái thời chiếc Toyota Vios lung linh vô chừng)
chiếc xe rất quan trọng với người nouveau riche, chỉ riêng cái tên thôi cũng đã tạo âm hưởng xao xuyến cho họ; cách đây chừng chục năm có một vụ tai nạn thảm khốc; một nouveau riche đã lên tiếng tố cáo mạnh mẽ báo chí đưa tin một cách phi nhân tính, tiêu đề toàn nói đến hiệu xe (Honda Civic), tức là chẳng mấy quan tâm đến nỗi đau con người; và cuối cùng tiết lộ thêm mình cũng đi đúng loại xe ấy
một xã hội như xã hội hiện nay đương nhiên có diễn viên hài nổi tiếng là Trấn Thành, một nhân vật không có một chút phẩm chất hài hước nào; bởi vì người ta đâu cần hài hước, cái mà người ta cần là hiệu lệnh để lăn ra cười
cũng như vài cái nhãn hiệu
no, you are not humorous, never
(nhân tiện - chủ đề hết sức gần gũi - đã tiếp tục bài "phụ chú cho những từ")
chính xác là "buồn thảm"! có nhà ở sodom mà cứ tô tượng đúc chuông thì phải đi gomorrah nó mới thiêng
ReplyDelete❤️ still homage to your new post
ReplyDeletebạn nào gửi CV xin việc cho em mà cứ tỏ ra hài hước duyên duyên là em cho luôn vào mục spam.
ReplyDeletedỉa li?
ReplyDeletethế nhỡ không thuê được nhân viên thì sao? với lại, chính ra thuê phục vụ nên thử giọng: bảo hát một bài, nếu hát hay thì đừng thuê, vì hễ hát hay thế nào cũng đang yên đang lành tự dưng hát theo nhạc, trong quán
hát còn dễ nhỉ, bảo làm một việc (em thấy) rất ghê sợ là đọc thơ cho người khác thì mới kinh. Đọc được thì không nói chuyện nữa luôn.
DeleteBạn Lu có nghĩ đến chuyện in loạt bài bàn về nouveau riche/ cái nhìn của Nhị Linh về nouveau riche để trên kệ báo hay kệ sách gì đó của quán cho khách nào (dĩ nhiên là biết đọc tiếng Việt) thích thì lấy đọc không?
ReplyDeleteđể làm gì đâu ạ. Nghe giống chuyện trấn yểm sông Tô Lịch các thứ các thứ ngày xưa có mấy bài báo được in ra phát khắp nơi quá.
Delete:( Có còn hơn không có còn hơn không còooo cònnnn hởnnnn khônggggg
Deletenên thử làm thơ, thơ toàn số đếm thôi cũng được
ReplyDeletelại nhớ đến một cái câu: buồn thì phải khóc chứ sao buồn thì lại cười
ReplyDeleteđấy là vì tiếng Việt quá mức thông thái, thông thái hơn thường lệ: khóc và cười nhỡ đâu không hề khác nhau; anw, Kierkegaard bảo, dẫu là thế này hay thế kia, nọ hay gì, thì cũng chỉ có khóc mà thôi
ReplyDeletetrong một cuốn sách cho trẻ con cháu từng đọc, có một cụm từ cực độc ác và chuẩn xác liên quan đến từ thiện: người buôn cái nghèo
ReplyDeleteTrấn Thành làm MC duyên mà. So với các MC đồng hạng ngoài miền Bắc như Xuân Bắc hay Thành Trung, em thấy Trấn Thành hơn.
ReplyDeleteXời cái nơi em ở đậm chất “nouveau riche” hehe. Hnay em va phải một nhân vật gợi nhớ đến loạt bài này ngay lập tức :)).
ReplyDelete