Nối Cervantes vào với Hoffmann - tức là, Hoffmann tự nối mình vào với Cervantes, để tạo nên một cặp rất improbable (đấy, vừa nhớ ra một cặp khác, cũng rất improbable: đã đến lúc cần tiếp tục - nói đúng hơn, bắt đầu - với nó) - là một con chó. Hoàn toàn có thể nói (có thể nghĩ), con chó ấy chạy từ vùng Cervantes đến vùng Hoffmann. Và bởi khi chuyển từ phong cảnh này sang phong cảnh khác, bất kỳ cái gì - kể cả một con chó - cũng mang các đặc điểm khác (do lây nhiễm từ phong cảnh), có thể nói rằng con chó nối Cervantes-Hoffmann đã chạy từ một nơi đặc trưng bằng sự nhẹ (một picaresque nhẹ nhõm, Latin) sang một chốn đặc biệt u tối, nặng nề như bị chồng chất lên sự đảo lộn cùng những dự cảm về điều tồi tệ nhất, và Anglo-Germain.
(xem trong đường link Hoffmann về con chó: cả ở Cervantes lẫn Hoffmann, con chó đều biết nói)
Như vậy, thì con chó chạy qua thời gian - nhưng khi đã là một động vật và chạy, thì tất nhiên nó cũng lại chạy trong không gian. Và cả ở chỗ của Cervantes lẫn ở chỗ của Hoffmann, nó đều hay chạy: điểm đặc trưng của nó là nhiều lần vọt ra khỏi nơi nó đang ở, chạy đi rất lâu, qua các phố, cũng như tại vùng nông thôn. Cứ như thể, con chó đó cứ chạy, và khi nó chạy qua trước mặt Hoffmann thì Hoffmann nhìn thấy nó, và bắt lấy nó.
Tức là, con chó Berganza xuất hiện cả trong truyện của Cervantes lẫn của Hoffmann. Ở cả hai nơi, nó đều biết nói. Nhưng trong truyện của Hoffmann, nó kể chuyện cho người (một người) nghe, còn trong truyện của Cervantes, nó nói chuyện với Scipion bạn của nó (cũng là một con chó) và một người nghe lỏm được: chuyện xảy ra trong một bệnh viện, người kia nằm trên giường bệnh và nghe được Berganza kể về cuộc đời nó cho Scipion. Toàn bộ câu chuyện này (chó kể chuyện cho chó) lại được một người kể cho một người (và là sau khi đã kể câu chuyện về một đám cưới lừa đảo vô cùng hấp dẫn): Campuzano kể cho Peralta nghe.
Campuzano là một nhân vật mà ta có thể gọi là "tú tài" hay "cử nhân": chỉ cần nói đến đây, có ai nhận ra một điều không? Đấy là, Cervantes rất giống một nhân vật - chính là Bồ Tùng Linh. Nhưng Cervantes chính là Bồ Tùng Linh.
(đấy, đang Cervantes-Hoffmann bỗng dưng đã ngoặt sang Cervantes-BTL rồi; chắc phải ngừng lại đã - nhưng bức tranh chân dung Bồ Tùng Linh mà ta hay thấy, chắc chắn đó không phải là Bồ Tùng Linh)
Phải đi qua được đó rồi (tức là qua vùng của sự trùng Miguel de Cervantes-Bồ Tùng Linh) thì mới lại thấy rõ được một điều: Cervantes sẽ là một (trong những) nhân vật quan trọng nhất của năm nay. Tức là sau nhiều trăm năm, Cervantes lại tiếp tục nói với chúng ta; chắc hẳn trong đó (trong những gì Cervantes có thể nói với chúng ta) có ý nghĩa của công cuộc diệt trừ ảo tưởng. Bởi vì vẫn ảo tưởng.
(tiếp tục "lòng bàn tay", "đâu đó", "no reply" và "ngoài hiệu sách (1)")
No comments:
Post a Comment