Ở đó đã nói đến các câu chuyện của Vinci. Nhưng, tôi mới nhận ra, dường như ở đây Carnets của Vinci đang được khai thác một cách tích cực. Trước khi tìm hiểu tình hình kỹ hơn, thì tốt nhất là hẵng cứ (tạm) bỏ qua đã.
(kể từ đó đến nay - tức là giữa chừng - cũng đã có, trong những gì liên quan đến những câu chuyện; với nó - cái khối ấy - tôi vẫn đang nhìn, vì với các câu chuyện, nhìn là rất quan trọng)
Nhưng một nhân vật nữa, cũng đã nhắc ở đó, là Machiavel, thì có vẻ không rơi vào cùng hoàn cảnh của khai thác (& bóc lột). Thế nhưng, Machiavel cũng viết truyện (nốt). (Machiavel)
Dưới đây sẽ là
[8/2/2023]
câu chuyện của Machiavel:
Truyện ngắn rất vui về tổng quỷ Belphégor lấy vợ
- Machiavel
Đây là những gì người ta đọc được ở các biên niên cổ xưa của Florence: một người rất thánh, mà cuộc đời vào thời ấy có sức khuyến thiện cho tất cả mọi người, kể rằng, một hôm đang chìm đắm trong những suy tư mộ đạo, ông trông thấy, nhờ các lời cầu nguyện của mình, rằng phần lớn những người phàm bất hạnh chết đi trong sự mất ân sủng từ Chúa, và phải xuống địa ngục, gần như tất tật bọn họ đều phàn nàn về chuyện mình bị đọa vĩnh viễn chỉ vì từng lấy vợ. Minos và Rhadamante, cũng như các thẩm phán khác của địa ngục ngây cả người trước những lời phàn nàn ấy, và không hề muốn tin vào những lời vu khống mà đám đọa đày tống cho giống nữ; tuy nhiên, vì mỗi ngày các trách cứ đó cứ không ngừng tăng thêm, họ chính thức báo cáo việc ấy với Pluton, ngài bèn quyết định rằng tất tật các prince của địa ngục phải họp lại để xem xét vụ việc sao cho thật chín chắn, và quyết định cách thức thích hợp nhất nhằm khám phá ở đó sự điêu trá hoặc chứng minh là điều ấy đúng; do vậy, khi hội đồng đã được triệu tập, Pluton nói như sau:
"Các bạn rất yêu quý, dẫu ta là chủ của đế chế này theo một bố trí của thần thánh cùng ý chí không thể đảo ngược của số phận, và tuy, do đó, ta không thể bị đặt dưới sự phán xét của cả trời lẫn đất, nhưng, vì minh chứng lớn nhất cho sự thông thái mà quyền năng có thể mang lại là tự đặt mình theo các luật và dựa vào lời khuyên của người khác, ta đã quyết định, hôm nay, hỏi ý kiến của các bạn về hành xử mà ta cần có trong một vụ việc hẳn có thể gây mất uy tín nhất định cho đế chế này. Vì tất tật đàn ông tới vương quốc của chúng ta đều đổ tội về điều này cho vợ của họ, và vốn dĩ chúng thấy chuyện đó dường chẳng hề đáng tin, chúng ta e ngại hai điều, thật ra là một: hoặc, nếu chúng ta tính đến việc ấy để xét xử bọn họ, thì người ta buộc tội chúng ta quá dễ tin người; hoặc giả, nếu chúng ta bơ nó đi, thì người ta coi chúng ta là những thẩm phán không mấy chính đính và chẳng mấy bận tâm tới công lý. Và vì chúng ta không định cả mang tiếng hai tội kia cùng các hệ quả của chúng, lẫn tội ngẫn, cũng như tội bất công, và vì không tìm ra phương cách cho điều này, chúng ta đã cho gọi các bạn, để các bạn dùng những lời khuyên của mình giúp chúng tôi, và để đế chế này, vốn dĩ trong quá khứ từng luôn luôn được hưởng danh tiếng tốt, tiếp tục được hưởng nó trong tương lai."
Ca này, đối với mọi prince của địa ngục, có vẻ mang tầm quan trọng lớn nhất, và xứng được xem xét thật kỹ càng; nhưng nếu tất tật đều nhất trí về sự cần thiết phải khám phá được sự thật, thì lại chẳng ai đồng ý với ai về các phương cách. Những người này muốn người ta cử một trong số họ đến thế giới dưới hình dạng con người, nhằm tự thân biết xem chuyện là như thế nào; những người khác lại muốn nhiều cá thể được cử đi. Một số nghĩ sẽ chẳng tích sự gì khi ra công khó nhọc tới vậy, và hẳn chỉ cần bắt vài linh hồn thú nhận sự thật nhờ nhiều cách hành hạ, là đủ. Tuy nhiên, vì đa số nghiêng sang chỗ cử đi một quỷ, rốt cuộc người ta chọn điều đó. Nhưng bởi chẳng ai đoái gì tới việc tự nguyện nhận về mình một công việc như thế, họ bèn quyết định nhờ vào trò bắt thăm. Lựa chọn rơi vào Belphégor tổng quỷ, bởi trước khi bị ném từ trên trời xuống, hắn là tổng thiên thần. Chẳng mấy vui trước nhiệm vụ phải nhận, hắn cáu kỉnh tuân theo lệnh của Pluton, và chuẩn bị thực thi điều mà cuộc họp vừa ra quyết nghị. Hắn hứa sẽ làm thật chính xác và là trên tất tật các điểm những điều kiện đã được thỏa thuận một cách trang trọng. Những điều kiện ấy là như sau: người ta phải đưa ngay tức thì cho kẻ nào được giao nhiệm vụ khoản tiền một trăm nghìn ducat, với đó kẻ này sẽ tới thế giới kia dưới hình dạng con người, lấy vợ ở đó, sống với cô ta trong vòng mười năm, đến cuối quãng thời gian đó thì vờ chết, quay trở lại địa phủ, và báo cáo cho các thượng cấp, thông qua kinh nghiệm của chính mình, về những bất tiện cùng khó chịu của hôn nhân. Ngoài ra cũng được thỏa thuận rằng trong khoảng thời gian đó kẻ này phải gánh tất tật các thiếu thốn cùng các đau khổ mà đám con người vẫn hứng, sự nghèo, nhà tù, những thứ bệnh và tất tật các bất trắc khác, dẫu có thể tránh được chúng nhờ tài khéo hoặc trí tuệ của mình.
Như vậy Belphégor, đã chấp nhận thân phận con người và tiền, đi tới thế giới và, được hộ tống bởi một đoàn tùy tùng xuất chúng gồm các gia nhân và những người cưỡi ngựa, hắn tiến vào Florence theo lối đáng ngưỡng vọng hơn cả. Hắn đã chọn thành phố ấy trong số mọi thành phố vì hắn thấy nó dường độ lượng hơn với những ai thích làm cho tiền của mình nổi bật lên nhờ trò cho vay nặng lãi [trong bản thảo, Machiavel còn nói xấu Florence thêm vài dòng nữa, nhưng đã bị xóa kỹ, chỉ còn lờ mờ biết là chế nhạo thành phố ấy không mấy mộ đạo]... Lấy cho mình cái tên Roderigo di Castiglia, hắn thuê một ngôi nhà ở khu phố Ognissanti. Để người ta không thể phát hiện hắn là ai, hắn cho gieo rắc tin đồn rằng hắn đã rời Tây Ban Nha khi còn rất trẻ để đi sang Syria; rằng chính tại Alep hắn đã kiếm được toàn bộ những gì mà hắn đang sở hữu; rốt cuộc, rằng hắn đã rời chỗ đó đi sang Ý để lấy vợ ở một vùng đất nhiều tính cách con người hơn, văn minh hơn, và phù hợp hơn với cách nghĩ của hắn.
Roderigo là một đàn ông rất đẹp trai, trông như trạc ba mươi tuổi; tin đồn về sự giàu có của hắn lan rộng chỉ trong vòng ít ngày; tất tật các hành động của hắn cho thấy một tính cách êm dịu và hào phóng; thế nên nhiều công dân quý tộc có con gái và ít tiền sốt sắng muốn dâng con cho hắn. Trong số tất tật các cô được giới thiệu, Roderigo chọn cô đẹp hơn cả, mà người ta gọi là Honesta và là con gái của Amerigo Donati; ông Donati còn có thêm ba cô con gái xấp xỉ tuần cập kê, cùng ba con trai đã trưởng thành. Dẫu thuộc giới quý tộc hàng đầu và được hưởng tại Florence danh tiếng tốt đẹp nhất, Amerigo rất nghèo, nếu nhìn vào gia đình đông đảo của ông và điều kiện của ông. Roderigo tổ chức đám cưới tráng lệ và rực rỡ, và chẳng bỏ quên mất gì trong số những điều người ta vẫn hay đòi hỏi vào hoàn cảnh như vậy; bởi trong số các bổn phận được áp đặt lên hắn vào lúc rời địa ngục, có bổn phận phải tuân theo tất tật mọi dục vọng [a, lại cái từ passion này] con người. Hắn thích thú với những vinh dự cùng các hào nhoáng của thế giới, và hết sức coi trọng những ngợi ca của đám người, điều này ném hắn vào các chi tiêu phá tán. Mặt khác, còn chưa sống lâu với dame Honesta thì hắn đã đâm yêu nàng say đắm, và chẳng thể sống thêm những lúc nào thấy nàng buồn hay chán.
Với sự cao quý cùng vẻ đẹp của mình, dame Honesta đã mang tới trong nhà của Roderigo một sự kiêu ngạo vô chừng mực đến mức Lucifer cũng chưa từng bao giờ có được cái gì tương tự. Roderigo, vốn dĩ có thể so sánh hai cái đó với nhau, coi lòng kiêu ngạo của vợ vượt trội vô tận; nhưng nó còn trở nên lớn hơn nữa khi nàng nhận thấy tình yêu mà chồng nàng có với nàng: cho rằng mình là bà chủ tuyệt đối của hắn trên mọi điểm, nàng ra cho hắn các mệnh lệnh chẳng chút đoái hoài và không biết thương xót; và nếu hắn từ chối nàng một điều gì, nàng chẳng ngại ngần giội lên hắn trách móc cùng chửi rủa. Toàn bộ cái đó đối với Roderigo khốn khổ là nguồn cho những nỗi sầu muộn ớn nhất. Tuy vậy vì lòng coi trọng dành cho ông bố vợ, những người anh em trai, gia đình, cho các nghĩa vụ của hôn nhân và tình yêu mà hắn có với vợ, hắn dằn lòng kiên nhẫn với nỗi khổ sở. Tôi sẽ không nhắc tới những chi tiêu lớn mà hắn vung để nàng ăn vận đúng mốt, tặng cho nàng các món đồ trang sức mới, bởi chỗ, tại thành phố của chúng ta, người ta có thói quen thay đổi khá thường xuyên; nhưng, bị thúc ép từ những nài nỉ của nàng, hắn buộc, nhằm có thể sống không răng nhọn môi nhão với nàng, giúp ông bố vợ gả chồng cho mấy cô con gái kia: vực sâu mới nuốt chửng đi một phần của cải mà hắn có.
Rất chóng sau đó, để gìn giữ sự bình yên trong nhà, phải gửi một trong những anh em trai của vợ hắn tới vùng Cận Đông, mang theo len; người thứ hai thì đi Ponant, mang theo các thứ đồ lụa; mở cho người thứ ba, ở Florence, một cửa hiệu kim hoàn; những việc khiến hắn phải tiêu tan phần lớn tài sản của mình.
Vậy vẫn chưa hết: đến dịp carnaval hay lễ Saint-Jean, quãng thời gian nơi toàn bộ thành phố tưng bừng ăn tiệc, và nơi các công dân quý tộc và giàu đua nhau khoe của, mời nhau tới các bữa tiệc linh đình, dame Honesta, không muốn trông thấp kém hơn những dame khác, đòi Roderigo của nàng phải thật nổi bật bằng sự tráng lệ. Những lý do mà tôi đã thuật làm cho hắn chịu đựng mọi sự hết sức kiên nhẫn; và hẳn chẳng hề cảm thấy có chút bức bối nào, dẫu cho cái gánh thật là nặng, nếu nhờ thế mà sinh ra được sự bình yên trong nhà hắn, và nếu hắn có thể bình thản đợi cho đến lúc lụn bại. Nhưng hắn cảm thấy điều hoàn toàn ngược lại; bởi thêm vào các chi tiêu không thể chịu nổi còn là các tâm trạng còn không thể chịu nổi hơn của vợ hắn: do đó trong nhà không có thằng hầu con hầu nào sau vài hôm chịu ở lại lâu hơn. Chuyện này gây ra cho Roderigo những bất tiện vô cùng nghiêm trọng: hắn không thể giữ được một tên gia nhân để trông cậy vào lòng trung thành của nó, một thằng thực tâm chăm lo cho các lợi ích của hắn. Ngay lũ quỷ mà hắn đã dẫn theo cùng, và thuộc vào ngôi nhà, cũng bắt chước bọn khác, và thích quay trở về địa ngục mà bị nướng hơn so với sống tại thế giới này dưới những mệnh lệnh của một phụ nữ như thế.
Ở giữa cuộc sống bung biêng ấy và nhộn nhạo ấy, Roderigo, do những phóng tay lộn xộn, đã ăn hết toàn bộ tiền mà hắn có, khởi sự sống trong niềm hy vọng mà hắn chờ đợi từ Ponant và Cận Đông. Vì vẫn còn được hưởng một danh tiếng tuyệt hảo, hắn bắt đầu đi vay nhằm xiển dương cho các áp phe của mình; nhưng, vì buộc phải nhờ tới nhiều kẻ chuyên cho vay, hắn mau chóng bị biết rõ bởi tất tật những kẻ hành nghề đó tại nơi này. Hoàn cảnh của hắn đã trở nên tế nhị thì đột nhiên người ta nhận được từ Cận Đông cái tin một trong mấy người anh em của dame Honesta đã nướng vào bài bạc toàn bộ tài sản của Roderigo, còn người kia, quay trở về trên một con tàu chất đầy hàng hóa mà anh ta không lý gì đến việc bảo hiểm, đã bị đắm, và tiêu đời cả người lẫn của. Tin đồn ấy vừa loang đi là tất tật các chủ nợ của Roderigo họp nhau lại và đánh giá rằng những khoản tiền của bọn họ đã bay biến; nhưng vì còn chưa thể chắc chắn về điều này, do kỳ hạn các hối phiếu của hắn vẫn còn, bọn họ thỏa thuận là sẽ canh chừng hắn nhưng không tỏ ra là vậy, để con nợ của bọn họ khỏi trườn đi mất qua kẽ các ngón tay bọn họ nếu có báo động nào.
Roderigo, về phần mình, không thấy phương thuốc nào cho sự tệ hại của hắn, và biết các luật của địa ngục trói buộc hắn như thế nào, nghĩ tới việc bỏ trốn bằng mọi giá; một buổi sáng đẹp trời, hắn lên ngựa và đi ra bằng cửa ô Prato, kề cận nhà hắn. Người ta không nhận thấy vụ chạy trốn của hắn ngay lập tức, tin đồn về điều này lan ra giữa đám chủ nợ: bọn họ đột nhiên báo với các quan tòa, và không chỉ cử đám mõ tòa truy đuổi hắn, mà còn đích thân tụ tập lại đuổi theo.
Roderigo, chừng người ta biết tin hắn trốn, mới ở cách thành phố một dặm; thành thử, thấy mình ở vào bước khốn, hắn chọn cách, nhằm đi trốn bí mật hơn, rời khỏi đường lớn, và tìm vận may xuyên các cánh đồng; nhưng rất nhiều rãnh được đào trong vùng làm chậm bước tiến của hắn đến mức vô biên. Thấy rằng không thể cưỡi ngựa, hắn bèn cuốc bộ, bỏ lại con ngựa của mình trên đường; và, sau khi bước đi thật lâu xuyên qua các đám nho cùng sậy phủ đầy vùng, hắn đến được gần Peretola, tới nhà của Giammatteo del Bricca, một trong các dân cày của Giovanni del Bene. Thật may vì hắn gặp được Giammatteo đang quay về nhà để cho lũ bò ăn: hắn tự giới thiệu với ông ta, và hứa, nếu ông ta cứu hắn thoát khỏi những kẻ đang đuổi theo nhằm giết chết hắn trong tù, sẽ biến ông ta trở nên giàu có mãi mãi, và khi nào đi khỏi sẽ đưa ông ta một dấu hiệu hiển nhiên đến mức ông ta hẳn sẽ không thể từ chối tin vào đó; cho phép ông ta, nếu hắn sai lời, giao hắn vào tay đám kẻ thù của hắn. Dẫu là nông dân, Giammatteo không thiếu sự cả quyết: cho rằng mình chẳng phải mạo hiểm gì, ông ta hứa cứu Roderigo, và cho hắn leo lên một đống phân, ông ta dùng sậy và các loại cành cây khác mà ông ta đã nhặt làm củi đốt phủ lên trên.
Roderigo vừa trốn xong thì những kẻ truy đuổi đã tới nơi; nhưng dẫu có đe dọa Giammatteo như thế nào thì bọn họ cũng không thể giật được từ ông ta lời thú nhận rằng ông ta đã thấy hắn. Bọn họ bèn lao đi xa hơn; và sau khi tìm cả ngày mà không thấy gì, bọn họ quay về Florence, mệt rũ.
Trong lúc đó, khi mọi tiếng ồn đã ngừng, Giammatteo kéo Roderigo ra khỏi chỗ trốn, và bắt hắn phải giữ lời hứa. "Người anh em, hắn nói, ông đã làm cho ta một việc lớn, và bằng mọi giá ta muốn cho ông thấy lòng biết ơn của ta; và để ông không thể nghi ngờ lời hứa của ta, ông sẽ được biết ta là ai." Nói đoạn, hắn cho ông ta biết tường tận bản tính của hắn, những điều kiện đã được áp đặt lên hắn khi ra khỏi địa ngục, và người phụ nữ mà hắn đã lấy. Ngoài ra hắn nói với ông ta cách thức mà hắn muốn dùng để làm ông ta giàu có. Sau đây là cái cách đó: ngay khi nghe nói tới một phụ nữ bị quỷ ám, ông ta không cần phải nghi ngờ vào việc đó là hắn đang ám người ấy; và hắn hứa với ông ta là sẽ chỉ rời khỏi người phụ nữ bị ám chừng nào ông ta, Giammatteo, đến kéo hắn ra; điều này hẳn sẽ mang tới cho ông ta phương tiện để được bố mẹ cô gái trả tiền như ông ta muốn. Sau khi hai bên thỏa thuận xong về chuyện ấy, đột nhiên Belphégor biến mất.
Vài hôm sau ở Florence có tin đồn rằng một trong những con gái của messire Ambrogio Amadei, lấy Buonajuto Tebalducci, bị quỷ ám. Bố mẹ cô gái không bỏ qua phương pháp trục quỷ nào mà người ta hay sử dụng trong trường hợp tương tự: họ đặt lên đầu cô gái cái mũ của San Zanobi cùng áo khoác của San Giovanni Gualberto; nhưng Roderigo cười nhạo tất tật những trò đó. Trong khi ấy, để ai cũng tin chắc rằng có một tinh thần đang hành hạ cô thiếu nữ, chứ không phải là một chứng bệnh tưởng tượng, hắn nói tiếng Latin, tuôn ra các luận đề triết học, và tiết lộ những tội lỗi bị che giấu của các người khác: ngoài những điều khác hắn cho biết tội của một ông thầy tu đã nhốt suốt hơn bốn năm trong mật thất của mình một phụ nữ ăn vận như giáo sĩ tu tập; tất cả mọi người ngây ra vì thích.
Thế nên Messire Ambrogio sầu muộn cực điểm, và sau khi thử tất tật các phương thuốc mà chỉ vô ích, ông đã đánh mất toàn bộ hy vọng chữa khỏi được cho con gái mình, thì Giammatteo đến gặp ông, và hứa sẽ trả lại sức khỏe cho cô nếu ông sẵn sàng bỏ năm trăm florin mua một vườn rau tại Peretola. Messire Ambrogio chấp nhận điều khoản. Thế là Giammatteo, sau khi trước hết cho cử một số lễ, và thực hiện tất tật các trò mèo cần thiết cho sự dàn cảnh, ghé miệng vào tai thiếu nữ, và nói: "Roderigo, tôi tới tìm ông rồi đây, ông làm đúng lời đã hứa đi." Roderigo đáp: "Ta chẳng đòi gì hơn; nhưng thế này thì sẽ không đủ để ông trở nên giàu; do đó, ngay khi rời khỏi đây, ta sẽ nhập vào người con gái vua Charles ở Naples, và ta sẽ không chui ra khỏi đó nếu thiếu ông. Khi đó ông cứ đòi bao nhiêu tiền thưởng mà ông muốn; nhưng ta hy vọng lúc ấy rồi ông sẽ để ta yên." Dứt lời, hắn rời khỏi cô gái bị quỷ ám, trước nỗi sung sướng to lớn và sự ngạc nhiên to lớn của cả thành phố Florence.
Chỉ ít lâu sau chuyện vừa xong, cả nước Ý biết tin về nỗi bất hạnh xảy đến với con gái vua Charles. Tất tật những phương cách của các thầy tu đều không công hiệu; và vua, đã biết về Giammatteo, cử người tới tìm ông ta tại Florence. Nhân vật của chúng ta, đến Naples, sau vài nghi lễ vờ vịt, chữa khỏi cho công chúa trẻ tuổi. Nhưng Roderigo, trước khi rời khỏi, nói với Giammatteo: "Ông thấy rõ là ta đã giữ lời hứa làm cho ông giàu rồi nhé; giờ ta đã rũ sạch nợ, ta không còn nợ ông gì nữa. Do đó ta khuyên ông đừng xuất hiện trước mặt ta nữa; bởi ta đã làm điều tốt cho ông ngần nào, thì sau đó ta cũng có thể làm điều xấu cho ông ngần ấy."
Giammatteo bèn quay về Florence, giàu ú, bởi vua đã cho ông ta hơn năm mươi nghìn ducat, và ông ta chỉ còn nghĩ tới việc yên bình mà hưởng tài sản của mình, không thể tin rằng Roderigo có bao giờ gây điều tệ hại cho ông ta. Nhưng ý đó mau chóng bị khuấy động bởi tin đồn lan truyền về việc một trong những con gái của vua Pháp Louis VII bị ám. Tin này làm tâm trí Giammatteo đảo lộn, vì ông ta nghĩ đến quyền năng của một vị vua lớn nhường ấy, và đến những lời đe dọa mà Roderigo đã nói với mình. Quả thật, ông vua, vì không tìm ra phương thuốc nào để chữa cho con gái, và biết về công dụng có ở Giammatteo, sai người đến tìm ông ta, chỉ là một trong đám mõ tòa; nhưng vì Giammatteo viện cớ không khỏe, vua buộc lòng phải nhờ tới chính quyền, họ bắt Giammatteo phải nghe lời.
Vậy là ông ta tới Paris, hết sức sầu muộn, và trình bày với vua rằng quả đúng trước đây ông ta từng chữa khỏi cho vài phụ nữ bị quỷ ám, nhưng đấy không phải là lý do khiến ông ta biết hoặc có thể chữa cho tất tật; rằng trong số họ có những người dính cú ám có bản tính ghê rợn đến mức họ không e sợ cả các đe dọa lẫn các phép, cũng như chính tôn giáo; rằng tuy thế ông ta sẵn sàng làm nghĩa vụ của mình, nhưng ông ta cầu xin được tha tội nếu không chữa được cho con gái vua. Vua điên tiết quá, đáp, nếu không chữa được cho con gái mình, ông ta sẽ bị treo cổ. Lời đe dọa khiến Giammatteo kinh khiếp, nhưng ông ta cố giữ thể diện và, bảo đưa cô gái bị ám tới, ghé vào tai cô để gọi Roderigo, nhắc hắn về việc mà ông ta đã làm để giúp hắn, và khiến hắn hiểu sẽ là rất bội bạc nếu hắn bỏ mặc ông ta trong mối nguy to lớn này. Nhưng Roderigo trả lời ông ta: "Gì hả? đồ phản bội xấu xa, mi không sợ xuất hiện trước ta đấy à! Mi tưởng là được ta làm cho giàu thì tức là có thể tự tán dương ư? Ta muốn cho mi thấy, cũng như tất cả phải thấy, rằng ta cho và lấy đi tùy ý ta; và trước khi mi rời được khỏi đây, cứ chắc chắn là ta sẽ khiến mi bị treo cổ."
Giammatteo, thấy rằng mình không còn chỗ cứu, tìm cách thử vận may bằng một con đường khác; và, sau khi cho đưa cô gái bị ám đi, ông ta nói với vua: "Sire, như tôi đã nói, có rất nhiều tinh thần ma lanh đến nỗi không thể nào làm gì được đâu; tinh thần ở đây thuộc vào số ấy. Tuy vậy tôi muốn thực hiện một thử thách cuối: nếu nó thành công, Bệ hạ và tôi, chúng ta sẽ đạt được mục đích; bằng như nó thất bại, thì tôi xin tùy lượng ngài làm gì tôi thì làm, chỉ xin ngài đoái thương đến kẻ vô tội này. Bệ hạ hãy cho dựng, trên quảng trường Đức Bà, một giàn giáo thật lớn, có chỗ đủ cho tất tật các nhà quý tộc cùng giáo sĩ của thành phố này; ngài cho trang trí giàn giáo ấy bằng những tua rua vàng và lụa, và ở chính giữa thì ngài đặt một ban thờ. Tôi xin rằng Chủ nhật tới, trong buổi sáng, Bệ hạ, cùng toàn bộ các giáo sĩ, cũng như mọi prince cùng quý tộc của vương quốc, đi đến quảng trường theo lối trọng thể nhất, mang trên người những gì lộng lẫy nhất, ở đó, sau khi trước hết cho cử một lễ lớn, ngài cho đưa người bị ám tới. Ngoài ra tôi muốn là ở một góc quảng trường có ít nhất khoảng hai mươi nhạc công, có kèn trom pét, kèn co, trống, kèn túi, cymbale cùng các thứ gây nhiều ồn ào khác, chúng, chừng nào tôi bỏ mũ, sẽ khởi sự vừa làm ầm ĩ lên vừa tiến về phía giàn giáo. Tôi hy vọng rằng phương cách đó, cộng thêm vài phương thuốc bí mật, sẽ có đủ sức đuổi con quỷ đi."
Vua ra những mệnh lệnh cần thiết, ngay lập tức; và, Chủ nhật tiếp sau đến, giàn giáo sớm đông chật các vị tai to mặt lớn, và quảng trường thì đông nghịt dân chúng: người ta cử lễ, và cô gái bị quỷ ám được hai giám mục cùng một đoàn lãnh chúa dẫn lên giàn giáo. Khi Roderigo thấy đám đông to lớn tập hợp lại, cùng tất cả vẻ diễm lệ kia, hắn sửng sốt lắm, và tự nhủ: "Cái thằng đần độn kiết xác kia định làm gì thế nhỉ? Hẳn tưởng làm được ta sợ với toàn bộ sự bày đặt đó à? Hắn lại không biết là ta đã quá quen trông thấy các uy nghi của trời và những cực hình của địa ngục rồi à? Ta sẽ trừng trị nó thật đích đáng."
Vì Giammatteo tiến lại gần và cầu xin hắn ra khỏi, hắn bèn đáp lại ông ta: "Ồ! ồ! mi nảy ra ý đến là hay đấy! Mi hy vọng làm gì với từng ấy hào nhoáng thế kia? Mi tưởng nhờ đó mà cướp được từ ta quyền năng và từ vua cơn giận dữ đấy hả? Thằng đần khốn, mi sẽ bị treo cổ cho mà đung đưa!" Ông ta lại nài nỉ, và Roderigo chỉ đáp lại bằng những lời chửi rủa mới. Vậy là Giammatteo, cho rằng chỉ vô ích tốn thời gian, nhấc mũ lên để ra hiệu lệnh, và những người được giao việc gây ầm ĩ bắt đầu làm nhạc cụ của mình kêu váng lên và tiến về phía giàn giáo với sự náo nhiệt vang lên tận trên trời. Trước tiếng ồn ào ấy, Roderigo mở to hai tai, và vì không biết vậy thì nghĩa là thế nào, trong nỗi kinh ngạc to lớn, hắn hỏi, đầy bối rối, Giammatteo xem náo động khủng khiếp kia là gì. Giammatteo, hết sức hoảng sợ, đáp ngay: "Khốn khổ chúng ta! Roderigo yêu quý ơi, đấy là vợ ông đến tìm ông đấy." Thật là cả một điều tuyệt diệu khi thấy cơn đảo lộn của Roderigo lúc chỉ vừa mới nghe nhắc đến vợ: sự đảo lộn lớn tới mức, chẳng hề suy nghĩ xem có thể hay có lý do nào để đó là nàng hay chăng, không hề đáp một lời, hắn run lẩy bẩy bỏ chạy, vậy là giải phóng cho cô thiếu nữ. Hắn thà quay trở lại địa ngục mà báo cáo về các hành động của mình còn hơn là thêm lần nữa phải làm theo những nỗi phiền, những khó chịu và các mối nguy đi cùng ách hôn nhân. Chính bằng cách đó mà Belphégor, về lại địa ngục, có thể làm chứng cho các đau thương mà một người vợ mang cùng mình vào một cái nhà; và Giammatteo, vốn dĩ biết về điều đó nhiều hơn con quỷ, đầy sung sướng trở về nhà mình.
tiếp tục à nhầm bắt đầu
ReplyDeletekhông mấy chính đính hay chính đáng ạ?
ReplyDeletenếu dùng bối cảnh như vậy thì khéo có khi còn có thể viết tiếp thêm các câu chuyện khác vào nữa nhỉ, tương tự như Boccaccio chẳng hạn
ReplyDelete*nướng vào bài bạc
ReplyDeleteKhúc cuối: giải phóng cho cô thiếu nữa, *nữ
ReplyDeleteKhúc 7 (tính từ dưới lên): Thế nên….., thì Gammatteo, *Giammatteo
thêm *lần nữa phải làm theo những nỗi phiền
ReplyDelete