đã có "các câu chuyện" rồi, giờ lại "những câu chuyện"
dưới đây cũng sẽ vẫn là bonus (giống cái đấy)
tức là, cứ bonus cái đã, trước khi quay trở lại phần chính, phần chính là những gì đánh số, như đã thấy, tổng cộng đã đến được số 6
Người tình bị bịt mắt
- Masuccio Guardati (tức Salernitano)
[sau các câu chuyện Tây Ban Nha - đấy, và cũng cả - thì chúng ta quay sang Ý: địa điểm của vô số tranh, vô số nhạc, nhưng cũng cả vô số truyện
đại khái, nếu nhìn vào các câu chuyện của Ý thời Phục hưng - ở đó, có vai trò then chốt của nhân vật ấy - thì sẽ thấy không ít điều; các câu chuyện: rất nhiều người biết về Propp và các chức năng, cũng như Aarne & Thompson và các típ; đặc biệt, có thể thấy ngay, là có nhiều chi tiết rất quen (vì đã gặp ở những chỗ khác), và những câu chuyện thường hay salace
(Renaissance: từ mà Michelet đặt ra; sở dĩ Michelet gọi như vậy là vì Trung cổ trong cái nhìn của Michelet thì đặc biệt đen tối - tức là, có nhiều Trung cổ; tương tự, Nguyễn Văn Vĩnh gọi "Renaissance" là gì trong tiếng Việt? chắc chắn không phải là "Phục hưng")
trong số các tác giả ấy, có cả hai nhân vật mà ta đã biết: một và hai]
Câu chuyện lạ lùng và có thật mà tôi sắp kể dưới đây đã xảy ra tại Naples vào cái thời, xuyên qua khắp vương quốc của chúng ta, thầy tu xứ Pistoia [đại khái là một nhân vật huyền bí] tạo được nhiều phép mầu.
Một buổi chiều muộn thứ Bảy tháng Ba, người ta lũ lượt đi đến nhà thờ Santa Maria del Carmine, cả một bầy phụ nữ xinh đẹp, sau khi đã nhận - ấy là họ tin vậy - sự tha thứ cho các tội lỗi của mình, muốn quay về từ vùng thành ngoại; lúc ở trên con đường băng ngang Đầm, họ gặp nhiều trai trẻ, đáng chú ý cả ở vẻ đẹp lẫn sự cao quý, đang chơi trò đánh cầu. Một trong những phụ nữ đó, xinh lắm mà lại còn trí tuệ hơn, chú ý rất mực đến một chàng trai vận áo chẽn damas màu lục, nàng thích anh ta quá, thiếu điều thì xỉu ra; nhưng vốn dĩ khôn ngoan hơn lẳng lơ, nàng chẳng hề để lộ chút nào lòng dục ngùn ngụt của mình ra bên ngoài và đi cùng các bạn về nhà. Ở nhà rồi, nàng khởi sự suy tính những cách khác nhau nhằm đạt mục đích; dẫu tình yêu đã trở nên kẻ thống trị trong trái tim nàng, nàng vẫn không để mất tâm trí tới mức quên rằng những khi nào muốn thỏa các khát khao nồng nhiệt, dẫu cho người ta có dùng thủ đoạn bí mật tới đâu, thông thường người ta không thể che giấu nó được lâu: bởi chẳng ai trên đời không có một người bạn thiết để tâm sự hết mọi sự xảy đến với mình, cả dễ chịu lẫn nặng nề, người bạn đó cũng sẽ có một người bạn khác như thế, với người này anh ta sẽ không che giấu cả các bí mật của mình lẫn những bí mật của những người khác, và cứ đi như vậy từ miệng này sang tai kia, rốt cuộc hạnh phúc ngắn ngủi của những tình nhân thường xoay ra thành các bần cùng dài. Do đó người phụ nữ trẻ tuổi phải kết luận rằng có hai giải pháp: hoặc nàng viện tới một trò khéo rất xảo, hoặc nàng từ bỏ, thuần túy và đơn giản, tình yêu của mình, để khỏi mắc nguy cơ chết toi vì nó. Trong nỗi sốt ruột, nàng thổ lộ niềm đam mê của mình với một người bà con được nàng tin tưởng và ngắn gọn bảo với anh ta điều mà nàng trông đợi từ anh ta. Chàng thanh niên đó, vốn dĩ hết sức ân cần với nàng, ngay tức khắc khoác lên mình trang phục của đám khổ tu rồi đi tìm chàng trai vận áo chẽn lục, kéo anh ra một chỗ:
"Này người anh em, anh ta nói nhỏ vào tai đối tượng, nếu anh muốn được hưởng sướng, thì hãy tới San Giovanni Moggiore tối nay, giữa khoảng giờ này và giờ này", rồi đi khỏi.
Lời mời ấy làm cho chàng trai của chúng ta ngây ra; sau khi đã tưởng tượng nhiều lời giải thích, anh cho đây chỉ có thể là một sự vụ rất quan trọng. Hết sức tự tin, bởi anh khỏe và can đảm, vả lại không thể ngờ có kẻ nào lại muốn tấn công mình ở một nơi như thế, anh quyết định thử vận may mà không gọi người bạn nào cùng đi. Lúc thấy chắc đã sắp đến giờ, anh đi tới chỗ hẹn, đầy ắp lòng táo tợn và vũ trang thật kỹ; thế là anh thấy bước tới gặp mình một chàng thanh niên, người thân cận với giai nhân. Anh ta, dưới một lốt giả trang mới khiến cho chàng kia không nhận ra nổi, tận tình đón tiếp:
"Bạn tôi, anh ta hạ giọng nói, nhằm làm cho người ta không xác định được danh tính của mình, tôi cho rằng vận hên đang chìa tay cho anh đấy, và là như vậy cho cả niềm vui hiện tại lẫn tương lai của anh, nếu anh biết tận dụng nó. Một phụ nữ trẻ tuổi, đẹp và giàu vô cùng và rất say anh, tới mức ủ rũ sầu héo, và quyết định tối hậu của nàng là kể từ nay chỉ mình anh được hưởng cả con người nàng lẫn của cải nàng; tuy nhiên nàng muốn, để thử thách sự kín đáo nơi anh trong vòng vài hôm, tôi dẫn anh đến nhà nàng nhưng phải bịt mắt lại, sao cho anh không thể nhìn thấy nàng, nhà nàng cũng như khu phố nàng ở; nếu anh chấp nhận, ngay lúc này chúng ta sẽ lên đường luôn. Nhưng nếu nhỡ ra mà anh coi thường niềm hạnh phúc số phận đang mời gọi anh dẫu anh chẳng có vai trò gì ở trong đó, thì anh có thể quay lưng đi khỏi đây, và cầu Chúa phù hộ cho anh, bởi tôi nhận lệnh chỉ dẫn anh đi nếu anh đồng ý."
Chàng thanh niên, dẫu thấy thật lạ thường và khó chịu nếu để mặc cho được dẫn đi giống người ta dắt một con cừu đến lò mổ, nghĩ chắc người ta không muốn làm điều gì hại anh, bởi vì người ta để cho anh tùy ý từ chối; ngoài ra vì cho rằng mình chỉ có thể được hưởng lợi từ chuyến phiêu lưu, anh bèn quyết định và đáp là mình sẵn sàng bị che kín mắt mà đi tới nơi nào người ta muốn. Thế là người đồng hành của anh bịt mắt anh bằng một tấm khăn voan ướp nước hoa, trùm kín mũ bon nê lên đầu anh và lên đường, khoác lấy tay anh. Anh ta đưa anh qua hết phố này đến phố khác, đi vào rồi đi ra nhiều ngôi nhà, và khi thấy đã đến lúc, anh ta đưa anh vào nhà giai nhân, dẫn anh lên rồi xuống nhiều cầu thang rồi rốt cuộc là vào căn phòng nơi anh được đợi sẵn với một sự sốt ruột to lớn; tại đó, anh ta cởi tấm khăn voan che mắt và đi khỏi.
Khi ấy, chàng thanh niên nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tới mức không thể trông rõ bất cứ cái gì, nhưng ở đó mọi thứ đều tỏa những mùi hương dịu ngọt; anh đứng đó như trời trồng, ngây ra, bỗng anh cảm thấy có một phụ nữ vui vẻ ôm lấy anh, vừa ôm vừa nhỏ giọng nói: "Xin chào mừng anh đến đây, chỗ dựa duy nhất của cuộc đời em." Rồi chẳng nói thêm gì nữa, nàng làm cho anh hiểu là đã tới lúc cởi quần áo; anh sung sướng nghe theo, nàng cũng tụt đồ, họ lên giường, và vì ôm quấn lấy nhau thì đâu có chỗ cho nói năng, họ chuyển sang hành sự với sự hùng hổ ở mức cả hai không ai có lấy một giây phút chùng xuống. Lúc sắp đến giờ mà giai nhân nghĩ là phải bắt chàng thanh niên đi, nàng với lấy một cái túi đựng những đồng florin vàng mà nàng đã chuẩn bị sẵn và, hôn tình nhân rất mực âu yếm, thì thào bảo anh, vì sợ bị lộ:
"Cầm lấy, tâm hồn yêu quý của em, món tiền mọn này, chỉ nhằm thỏa mãn cho những nhu cầu hiện tại của chàng mà thôi; hãy cứ để việc chăm lo tương lai cho kẻ mà chàng đang ôm đây, chỉ cần chàng ngoan ngoãn mà thôi: sao cho cái lưỡi của chàng, đừng vĩnh viễn làm hại hạnh phúc của chàng bằng cách xâm phạm danh dự của em, bởi, vào đúng cái lúc chàng ít trông đợi nhất, em sẽ tặng chàng một cảnh tượng gây no nê cho hai mắt chàng; trong lúc đó, chàng cứ tới đây giống đã làm hôm nay: mỗi lần nào có thể tiếp chàng, em sẽ sai người đi kiếm chàng theo cùng cách thức.
Sau khi lại phủ lên anh các nụ hôn mà anh đáp trả lối nhân một trăm, nàng bảo anh mặc lại quần áo và gọi người bà con, anh ta bịt mắt anh lại rồi dẫn anh, chẳng phải là không qua cả nghìn vòng vèo, về lại nơi anh ta đã đón anh tối hôm trước.
Chàng trai cởi tấm khăn voan và về nhà, đắm chìm trong một niềm kinh ngạc sướng vui; vì ham muốn biết người phụ nữ kia là ai làm anh chẳng khác gì bị phát điên nhưng không thể nào tiến hành các tìm kiếm, anh cho là mình không được giấu một niềm hạnh phúc như vậy, đi kèm với một mối lo như thế, với một người bạn vô song và hoàn hảo mà anh có; vậy là anh sai người đi tìm anh ta và giãi bày với anh ta, chẳng trông chờ nữa từ những gì đã xảy đến với anh. Cả hai, sau khi đã vật lộn nhưng chỉ vô vọng về câu chuyện lạ thường ấy, đành cam chịu để mặc cho kẻ xa lạ việc dẫn dắt vụ áp phe. Nhưng một hôm, nói chuyện bâng quơ ở giữa một đám đông triều thần, người bạn kể các sự kiện đặc biệt và xứng đáng được quan tâm đúng như chúng đã diễn ra, chỉ trừ một việc là nói chuyện xảy ra bên Pháp; thế nhưng trong cử tọa ngẫu nhiên sao lại có người bà con của giai nhân, sau khi nghe hết thì chạy bổ tới nhà nàng, đầy tiếc nuối kể lại những điều anh ta vừa nghe được. Rất rầu rĩ, nhưng nàng cho rằng nếu mình cứ tiếp tục cuộc bí hiểm kia, ắt mối tình của nàng sẽ bị phát hiện, gây hại cho danh dự nàng và danh tiếng tốt đẹp của nàng; thế nên nàng quyết định rằng chàng thanh niên sẽ chỉ có, cho toàn bộ phần thưởng, khoái lạc cùng lợi thế của rendez-vous duy nhất đó.
Chàng trai khốn khổ, vốn dĩ không hay biết gì về toàn bộ chuyện này và muốn quay lại ngọn đồi có bãi cỏ nhỏ mơn mởn, đợi Messie của người Do Thái rất lâu nhưng chẳng thấy đâu: và vì không dấu hiệu nào cũng như không hiệu ứng nào của sự đến ấy xuất hiện, anh hiểu ra, nhưng đã quá muộn, rằng lưỡi của anh là nguồn gốc cho các đau đớn của anh. Về phần giai nhân, dẫu nàng phải chịu từ đó một nỗi đau rất lớn, người ta có thể giả định là nàng biết cách, bởi ấy là một phụ nữ khôn ngoan, thỏa mãn cùng một chàng khác.
Mỗi lần đọc post “ngắn tũn”, để bớt “ngắn tũn” lại lại đọc “Đoản luận…”
ReplyDelete