Giống hệt (lại một lần nữa): sự sụp đổ của sách tại Việt Nam lần trước đã mang dấu hiệu sẽ lặp lại vào lúc này. Hồi ấy, đột nhiên xuất hiện rất nhiều sách in giấy couché (và bìa cứng, tất nhiên). Tầm 2000 đổ về sau lênh láng cái thứ giấy láng ấy (và Hà Nội bỗng có đường Láng là trung tâm của sách), được sử dụng để in vô số sách không sao mà đọc nổi - quả thật chúng đã biến mất hẳn, cho dù được hình dung như là các công trình bề thế, thậm chí trường tồn. Giờ thì đến lượt sách bản đặc biệt: vẫn là như vậy, chỉ thêm yếu tố "đánh số", vốn dĩ có thể thực hiện nhờ việc truyền thông tin đã dễ dàng hơn. Thêm một lần nữa, sách ở Việt Nam biến thành những thứ bê tông cốt thép, hay nói đúng hơn, các xác ướp.
Nguyên nhân cho hai lần cũng giống nhau: việc in sách không được sự đọc dẫn dắt (thời đó: chủ đề này, tác giả này đang được chuộng; thời này: bán được), tuy lúc nào cũng có những thứ đi kèm hao hao, ở thời kia là các manh nha của forum đoạn khởi đầu, còn thời nay là social network cùng nhiều hội nhóm.
Cách đây một thời gian tôi đã thử nhìn vào goodreads (không nhìn lâu được vì quá chán: không có gì khác ngoài một cảm giác ngán ngẩm) - kể từ đó đến giờ, cảm giác của tôi là cái đó không thực sự còn sức sống nữa; chắc cảm giác ấy không hề sai.
Nhưng, cứ hễ khi nào đọc trở thành một dạng hoạt động chung, thì những điều như vậy lại xảy ra. Những người được coi là dẫn dắt sự đọc của các hội nhóm gần như không bao giờ nói được điều gì về đọc; thông thường, họ hướng dẫn người khác nên dùng thiết bị đọc điện tử nào, so sánh rất kỹ các tính năng, ưu khuyết điểm đủ cả.
Điều đó thì đâu khác gì xưa kia nói chuyện đọc đồng nghĩa với chứng minh rằng giấy couché nhiều ích lợi thế nào: nhất là không thấm nước. Rồi đến lúc cái thứ giấy đó cũng chẳng đủ sức cứu các tờ tạp chí nữa. Rất tương tự: một thứ điện tử thì tiện bao nhiêu, chỉ một cái máy nhỏ xíu, lại còn nhẹ mà chứa được vô biên ebook.
Người nào tích trữ 10.000 ebook thì sẽ đọc trong số đó khoảng 3 cái; đấy là còn có sờ vào, chứ có lẽ đúng hơn là dưới 3, thậm chí 0.
Nói tóm lại: vẫn là cùng một điều.
Ở một mức rộng hơn, mọi thứ - và là đã xong xuôi - được tổ chức sao cho người ta tưởng mình đang sống: ở trong môi trường ấy, tưởng mình đọc là một yếu tố.
(chỉ cần có cảm giác như thể đang, điều đó đã đương nhiên được coi là chính như thế, khỏi có gì phải bàn cãi nữa: Giorgio Agamben nói đến tình trạng con người đánh mất đi một thứ then chốt, cái mất đi ở đây chính là kinh nghiệm; có rất nhiều sự kiện, nhưng chúng không mang lại kinh nghiệm nào - có thể thấy chính vì vậy cho nên thế giới liên tục nhấn mạnh vào một thứ, trải nghiệm, một từ đặc vị ý luận, nó gây thỏa mãn vì tạo cảm giác gần như có kinh nghiệm về một số điều)
Chẳng phải những kẻ Bold nhất về tinh thần là những vĩ nhân lánh loại hay sao
ReplyDeletenhững thứ bê tông cốt thép, vờ như vững chắc nhất, lại là thứ sụp đổ nhanh nhất khi mọi ảo tưởng tiêu tan, hoặc phải là hết ảo tưởng
ReplyDeleteCác hiệu sách chết chắc để cho thư viện sống.
ReplyDelete