Yiyun Li kể câu chuyện hồi còn ở Trung Quốc
trên The New Yorker. Một câu chuyện như thế này rất nhiều người Việt Nam cũng có trong ký ức. Hoặc ít nhất là những mảnh nhỏ của nó:
Chẳng hạn như là "my year of involuntary service", nghĩa vụ quân sự, vụ đọc sách bị bố mẹ cấm (sao nhiều người bị bố mẹ ngăn cản đọc sách thế nhỉ; hình như các bố mẹ Trung Quốc và Việt Nam luôn ngấm ngầm sợ con cái mình rơi vào vòng tay nguy hiểm của sách vở, rời xa thực tế, xuất hiện những suy nghĩ không kiểm soát được), vụ bố mẹ quản lý chuyện yêu đương, và vụ xếp hàng hồi tem phiếu.
Điều tôi thấy đáng chú ý là các nhà văn Trung Quốc hồi đó đọc sách rất đa dạng: Cao Hành Kiện học đại học chuyên ngành tiếng Pháp, đọc Beckett và/hoặc Ionesco, Đới Tư Kiệt thì như ai cũng biết là đọc Balzac, còn Yiyun Li đọc Thomas Hardy, D. H. Lawrence và Hemingway. Nhà văn Việt Nam thì hình như có mỗi Remarque.