tiếp tục (những) câu chuyện "một người"
Sau hai người Bồ Đào Nha (ởkia và ởkia), tôi đã tìm thêm được Miguel Torga (tất nhiên, đấy là chưa kể Camoens tức Luís Vaz de Camões tác giả Os Lusíadas mà Chateaubriand vô cùng ưa chuộng và Pessoa).
Trong câu chuyện Miguel Torga đặc biệt có vai trò của một người: (nữ) dịch giả Claire Cayron, người đã khiến cho những ai đọc tiếng Pháp phát hiện được một nhân vật như Torga. Phải nhờ đến sự kiên trì và tình yêu vô bờ bến của Cayron giờ đây người ta (không có nhiều, tất nhiên - nhưng điều đó có sao đâu, thậm chí càng tốt) mới có thể đọc Torga.
Nhất là khi, rất hiếm có một giọng nói như thế: một giọng của núi (nhất là quyển sách bên trái trong bức ảnh đầu tiên): có quá nhiều thứ giả giọng của núi, chẳng hạn Kawabata Yasunari, thêm một thứ văn chương vô cùng nouveau riche.
(còn nữa - đã tiếp tục bài "Sabato ở Việt Nam")
(một người) Aharon Appelfeld
(một người) Ernesto Sabato
(một người) August Strindberg
trông thấy nhiều đá. như là đá.
ReplyDeleteEm chĩ thầm thĩ khao khát được vươn từ tầng lớp bình dân lên tầng lớp trí thức giàu mới để có điều kiện sống nhẹ, sống tử tế, sống chậm, duy mỹ cực đoan, phong lưu thưởng trà ngắm hoa, vịnh thơ vẽ cảnh rất “nhã” (có phải từ “bát nhã” ;D) và đọc tiếng rền của núi một cách đẹp và buồn trong một quán cafe có bonsai tiểu cảnh thác nước hồ sen tiếng chim hót trong lồng, mặc đời nhếch nhác, xe cộ ồn ào còi kiếc inh ỏi ngoài đường lớn kia^^
ReplyDeletenhưng quên yêu chó yêu mèo lên núi làm nông trại sống đời bio là không được đâu, với cả phải chống ny lông
ReplyDeletechú làm cháu buồn cười :v
ReplyDelete