tiếp tục câu chuyện về "Xứ Phi Lai"
(cũng đã tiếp tục bài "Trong lúc đọc Hermann Broch (1)" và bài "Sabato ở Việt Nam")
giờ đây, câu hỏi liên quan đến Phi Lai nằm ở chỗ: sẽ thế nào nếu nó ở ngay bên cạnh ta?
Hai cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp của Michal Ajvaz: Thời hoàng kim và Thành phố khác.
Một xứ Phi Lai "truyền thống" thường đến được bằng tàu thủy, và thường là sau một số biến cố khiến người ta không còn biết phương hướng nữa: lạc đường thì đến nơi. Hoặc đi qua gương, etc. Xứ Phi Lai của Ajvaz - hết sức logic - về cơ bản có thể đến được bằng tàu hỏa, sau một cú lạc đường kinh điển vào trong một thư viện (thư viện có thể là chốn rất nguy hiểm). Và cái xứ ấy, một thành phố khác, thật ra vẫn cứ là thành phố Praha.
Nhưng muốn vậy thì cần phải nhìn thành phố khác hẳn đi, đảo lộn hết perspective: được một lần, đó là cảm giác về đi trên thành phố.
(còn nữa - chắc cũng đã đến lúc tiếp tục câu chuyện ởkia vốn dĩ bị bỏ bẵng hơi quá lâu)
Xứ Phi Lai: Erewhon
một Xứ Phi Lai nữa
hoặc bằng cách đi xuyên qua ý nghĩa :P
ReplyDeleteKhoảng 2 năm trước em bị lạc vào bên trong thư viện Beyazit- Istanbul, vì chưa biết đến xứ Phi Lai nên đã cự tuyệt cái nắm tay nóng, ẩm và chặt cùng lời đề nghị của ông quản thủ thư viện follow me. I will take you to the fictional country on the rooftop :D
ReplyDeletetức là hồi nằm kia í hả?
ReplyDeleteIstanbul là một câu chuyện cổ tích
Nằm kia :D hay 2 năm trước cũng lại lỗi nhịp rhythm of readers are not the same (có đáng khóc không)
ReplyDelete