(tiếp tục "Ba Lan" và "Anh em")
Đốt thư, đã có một trường đoạn ai oán về nó; và đây cũng là để tiếp tục cái đó.
Maupassant để cho ý nguyện cuối cùng của họa sĩ (đấy là câu chuyện về họa sĩ: họa sĩ thì yêu như thế nào?) Olivier Bertin (Ô-li-vi-ê Béc-tanh) trong Giống như là chết là bảo người tình đốt thư của mình, ở trong lò: những tờ giấy cháy, nhưng vào một giây phút, như thể có máu chảy ra từ đó.
Điều làm tôi nghĩ đến, là Maupassant được gợi ý về xen này từ những gì chính mắt Maupassant từng chứng kiến, khi Flaubert đốt thư của mình, với sự có mặt Maupassant.
Maupassant - như ai cũng có thể dễ dàng biết - viết nhiều về Flaubert, nhiều lần viết về Flaubert. Maupassant viết về Flaubert nhiều như Baudelaire viết về Delacroix. (NB. Baudelaire và Flaubert sinh cùng năm, gần như vào cùng thời điểm phải trải qua phiên tòa kết án tác phẩm của họ vô luân: đây là hai nhân vật lập dựng văn chương mà ta hay gọi là hiện đại)
Tức là, kể cả đã đốt đi nhiều thư (trước sự chứng kiến của Maupassant, người sau này kể lại chuyện ấy), Correspondance của Flaubert vẫn còn lại mênh mông, tạo ra délices cho vô số người, chẳng hạn như Mario Vargas Llosa. Maupassant kể, Flaubert vừa làm vậy (vứt từng chồng thư vào lò sưởi) vừa khóc. Tình cảnh của nữ bá tước Anne (Any, đối với Olivier Bertin) de Guilleroy (Ghi-ơ-roa) lúc đốt những bức thư của chính mình, được người tình cất giấu cẩn thận trong ngăn kéo bàn suốt nhiều năm, còn gay cấn hơn: trong khi bà đốt thư, người tình của bà nằm trên giường hấp hối nhìn bà làm việc đó. Giống như là chết đi từ sự sống mà như đã chết đến cái chết trong toàn bộ thực tại của nó.
Maupassant đối với tôi không hề là một điều đương nhiên: tôi có thể nói là cái nhìn Maupassant của tôi có nhiều tương tự với Roland Barthes (như đã biết). Và cũng giống, ở chỗ nó thay đổi. Sự thay đổi ấy, ở tôi, còn có liên quan đến chuyện nhìn nhận Maupassant ở Việt Nam: Maupassant ở Việt Nam có rất nhiều, một hiện diện mạnh (thậm chí, một trong những hiện diện mạnh nhất). Nhưng đó là một hiện diện lảo đảo (trường hợp tương tự: Edgar Poe). Chính ở những nhân vật như thế này (Maupassant, etc.) chuyện trở nên vô cùng hấp dẫn: có các hiện diện mờ vì ít, nhưng lại có những hiện diện nhiều, rất nhiều, nhưng lại vẫn không thấy được.
Tôi biết là tôi từng bất công với Maupassant (coi đấy là văn chương dễ, ăn khách, etc.) và cần phải sửa chữa bất công ấy: văn chương Maupassant không hề đơn giản.
Đó cũng là một sự viết có nhiều tầng. Nhưng, để thấy điều đó, cần phải đọc Maupassant trong tổng thể. Tổng thể của Maupassant: nouvelles, romans, chroniques. Các truyện ngắn (và một phần, các tiểu thuyết) tương đối dễ thấy (nhưng chỉ là tương đối). Nhưng các chronique của Maupassant cho thấy đặc biệt nhiều điều.
Maupassant là trường hợp điển hình (suýt thì, theo quán tính, tôi đã nói thêm, trong hoàn cảnh điển hình) của một nhân vật văn chương - một nhà văn - chẳng có gì để biết thêm nữa: vì đã quá rõ, vì lúc nào cũng ở sẵn đấy, etc.
Nhưng tất nhiên là không phải vậy: Giống như là chết, đấy là khi tôi thấy rằng không thể để kéo dài tình trạng tiểu thuyết của Maupassant chỉ được biết đến thông qua Bel-Ami (cùng một chút Une vie và Pierre et Jean).
No comments:
Post a Comment