[khi người nói về Bruno Schulz là Witold Gombrowicz, thì chính việc không tìm cách ca ngợi Schulz của Gombrowicz lại khiến ta thấy được Schulz; trong đường link vừa xong tôi cũng định nói đến điều mà Gombrowicz nói: sự khổ dâm: không phải ngẫu nhiên khi Sacher-Masoch là nhân vật thuộc về phía ấy; Cioran cũng làm điều tương tự khi nói đến tính cách không ai chịu nổi của Paul Celan, trong Cahiers, và đấy là ngay sau thời điểm Paul Celan tự sát; nhắc đến Cioran ở đây không hề ngẫu nhiên, vì Gombrowicz đã chiến đấu với cả Cioran lẫn Milosz, và với chính Nhật ký, trong giai đoạn Kultura; còn Kundera thì ca ngợi cả Gombrowicz lẫn Cioran; cái chính là không được rơi vào trò thương vay]
Khi thấy cần quay trở lại với Romain Gary, lần này, tôi nghĩ đến chuyện có thể đi sâu xuống, xem đấy thực sự là ai; dẫu ở trường hợp Romain Gary, điều này ngay lập tức mang dáng dấp của ảo tưởng.
Nhưng, đây chính là bài học lớn của Romain Gary, sau bài học về "đủ đau đớn" thì đến bài học phải ảo tưởng.
"Sganarelle" là vì Pour Sganarelle, cuốn sách của Romain Gary, trong đó Romain Gary nói tiểu thuyết là gì và viết tiểu thuyết nghĩa là như thế nào. Nói một cách ngắn gọn, có thể gọi đấy là cuốn sách chống Alain Robbe-Grillet. Còn Sganarelle thì ai cũng đã biết là ai.
Đến một thời điểm, như thể Romain Gary nở tung (nở, nhưng cũng có thể là nổ): đấy là lúc bắt đầu cùng một lúc của cả loạt, thậm chí là nhiều loạt: loạt Frère Océan mà Pour Sganarelle là volet thứ nhất, nhưng cũng loạt Hài kịch Mỹ, mà Vĩnh biệt Gary Cooper chính là volet thứ hai. Nhưng đấy cũng là lúc Romain Gary viết Les Enchanteurs: vào lúc này, tôi muốn gọi nó bằng cái tên Các ảo thuật gia.
Các ảo thuật gia, ngoài nhiều điều khác, là khi làm ngược lại "Tay thợ kính tồi" của Baudelaire, trong Le Spleen de Paris: tay thợ kính đó gánh chịu số phận hẩm hiu vì không có các loại kính làm cho đời đẹp. Nhưng vấn đề nằm chính ở đó: cần phải làm cho đời đẹp.
No comments:
Post a Comment