Những khi nào trời rất lạnh (lạnh lớn) thì sẽ biến mất một số thứ: không còn thấy đâu gián, thạch sùng, kiến, nhưng đồng thời dường như cũng không mơ nữa.
Quyển sách này, tôi có nó đã từ lâu, nhưng mãi rồi mới mở ra đọc:
(quên mất, một thứ rất quan trọng biến mất nữa: muỗi
nhân tiện, tiếp tục "M. đến")
Chiến tranh-Chiếm đóng: đấy là nội dung cuốn nhật ký. Tôi sớm nhận ra là nó hấp dẫn tôi một phần không nhỏ do có nhiều chỗ nói xấu Gide; tôi nhận ra (lòng đầy hoang mang), tôi thích đọc những ai nói xấu Gide, nhất là trong nhật ký - một ví dụ khác.
Mùa này ngủ rất ngon, em vừa đi tặng sách của anh, đã bị say nước chè
ReplyDelete"lạnh lớn" hehe, ông Huình Tịnh Của cũng viết thế
ReplyDelete