Giờ, ta sẽ faire un point:
Đầu tiên là Les Fleurs du Mal (thêm bonus)
Rồi tất nhiên là Le Spleen de Paris: đây là cuốn sách khiến Xuất bản Khác kết thúc được năm hoạt động đầu tiên (nói đúng ra, chỉ 6 tháng chứ không phải tròn một năm); trước đó - như nhiều người còn nhớ - tôi định làm nhiều hơn, nhưng khi in xong Spleen thì tôi chợt nhận ra, như thế là đã đủ: vừa đủ.
Rất liên quan đến Baudelaire là một số nhân vật, nhất là: một, hai (còn nhiều nữa, nhưng tôi để lại sau).
Sau đó: Baudelaire trong tương quan với Thomas De Quincey: từ đó mà dẫn đến cái đó.
Baudelaire nhà phê bình hội họa: cuốn sách Họa sĩ của cuộc sống hiện đại in gần đây chứa đựng những gì có sức sống lâu dài hơn cả: tất nhiên không chỉ có vậy: bình luận về các "Salon" làm nên danh tiếng hồi trẻ cho Baudelaire (đã có).
Và rồi, Baudelaire viết truyện, Baudelaire bình luận văn chương: sẽ là chủ đề cho cuốn sách tới đây. Trong mảng truyện, La Fanfarlo là texte dài nhất; chính nó lại từng có bản tiếng Việt rồi, để lúc nào tôi lục.
Ngoài một số vở kịch (Baudelaire không viết kịch nhiều và không mấy thành công với kịch), còn lại những gì sẽ nằm trong Lòng tôi phơi ra đấy - đây là phần écrits intimes, nhật ký, etc. (hết sức quan trọng, và cũng như mọi thứ mà Baudelaire từng viết, không hề dài); tên chung Mon coeur mis a nu được dùng, nhưng sẽ gồm không chỉ Mon coeur. Nó đây:
vậy “đây là cuốn sách khiến Xuất bản Khác khởi đầu được năm tiếp theo” luôn đi, tại sao không
ReplyDeletethế này thì có lẽ cầm cuốn thơ văn xuôi còn hiểu đc đôi chút chứ Họa sĩ của cs hiện đại là em tịt luôn :)), Lòng tôi phơi ra đấy với CB này khó ngoại lệ :))
ReplyDeletenhững khi nào thấy khó, hay thậm chí thấy chán, chỉ cần làm một việc: đọc chậm lại; điều này có hiệu quả trong gần như 100% trường hợp
ReplyDeleteđừng bao giờ nói không hiểu với khó hiểu: đấy là ngôn ngữ của những người không bao giờ đọc; thêm nữa, muốn không khó hiểu thì chỉ có xem reel