Jul 18, 2026

anéantir

"các thành phố lớn không phải là chỗ tốt để chết"

(Michel Houellebecq - anéantir)

(hơi giống)


Ở đầu chương 4 phần IV của anéantir (cuốn sách có tổng cộng 7 phần, đó là một quyển sách rất dày - giống: tôi nhớ ra là phải viết nốt bài ấy), Houellebecq nhắc đến La Fille aux yeux d'or của Balzac.

(rất giống)


Đoạn đó như sau:

"Trong đoạn mở đầu nổi tiếng của La Fille aux yeux d'or, nơi Balzac miêu tả đám con người như là lũ chăm chăm chạy theo khoái lạc và vàng, người ta có thể ngạc nhiên vì ông đã bỏ qua không nhắc đến tham vọng, dục vọng thứ ba kia, với một bản tính hoàn toàn khác, thứ mà chính ông đặc biệt quy thuận."

(ở đây ta tìm lại được từ "soumis" - nó gợi nhắc một cuốn tiểu thuyết trước đây của Houellebecq, Soumission)

Một đoạn sau đó:

"Còn có một dục vọng khác mà Balzac đã quên mất, ấy là tình mẫu tử [...] Ngược lại, thật lạ, ông đã bàn về tình yêu của người cha, thế nhưng là thứ ít phổ biến hơn [vài ví dụ] nhưng dẫu sao thì vậy vẫn kém hardcore hơn so với le père Goriot."

(oui, và có thể nhắc tới cả Un drame au bord de la mer: cùng chủ đề)


(tôi từng nhìn thấy cuốn tiểu thuyết của Michel Houellebecq cách đây đã lâu, và mở ra xem, cũng định đọc, nhưng không quá được vài trang đầu, có mấy nhân viên thuộc DGSI và có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra, liên quan đến công nghệ, tin học, etc. - thêm một lần nữa, phải khẳng định các loại đọc khác nhau thì không giống nhau: lúc ấy, tôi cảm thấy không thể đọc được ngần đó trang bằng ebook; nhưng nếu là quyển sách thì lại khác, sách dày đến mấy thì vẫn có nhiều khả năng đọc hết được; đấy là kể cả khi đoạn mở đầu có vẻ rất hứa hẹn: nó nói rằng vài thứ Hai thuộc tháng Mười một và tháng Chạp, người ta chỉ muốn chết

điều vừa nói trên đây cũng đúng với nhân vật chính của câu chuyện - không phải là mấy nhân viên của DGSI - khi nhận ra bộ toàn tập Sherlock Holmes, được nói rõ là hai tập thuộc tủ "Bouquins", đã giúp mình nhiều như thế nào; dans la foulée, nhân vật mua trọn bộ Agatha Christie gồm 15 volume, nhằm có cái để đọc lúc đã hết Sherlock Holmes, nhưng bắt đầu đọc thì thấy Agatha Christie không là gì so với Conan Doyle, tức là không khiến người đọc thoát được khỏi hoàn cảnh riêng của mình)


Việc bây giờ - chính lúc này - mới đọc anéantir có một lợi thế (bất ngờ) không nhỏ: cuốn tiểu thuyết của Houellebecq in đã vài năm, nhưng bối cảnh câu chuyện lại là những ngày cuối năm 2026, và bắt đầu sang năm 2027 (đấy là cái cớ để Houellebecq cho biết, kỳ bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào một năm - 2027 - số nguyên tố; phải đến tận năm 2087 thì điều đó mới lặp lại).

Tức là, rất đúng lúc; chính vì câu chuyện bắt đầu vào cuối năm nên Houellebecq đỡ phải tiên đoán mùa hè tồi tệ năm nay - có vẻ như chuyện của hè năm 2003 đã lặp lại.

Tức là, đã có anticipation: trong cuốn tiểu thuyết cũng có rất nhiều lần xuất hiện từ anticiper - giờ tôi mới ý thức được là tiếng Pháp hiện nay dùng từ này với nhiều nét nghĩa mới đến vậy. Nhân vật của truyện gồm những người thuộc thế hệ baby-boom, nhảy qua một thế hệ nữa, và một thế hệ lan tràn những cái tên kỳ quặc, như một người Pháp lại tên là Brian, rồi lại một người Pháp khác tên là Delano (câu hỏi ngay lập tức: có phải bố của nhân vật rất sùng mộ Roosevelt hay không - tất nhiên Michel Houellebecq sẽ không nghĩ đến một nhân vật trong truyện của Herman Melville).

Ông bố của Paul Raison (đây là nhân vật chính: sau những cái tên riêng, là những cái họ cũng kỳ quặc không kém: có "Raison", rồi "Raison" sẽ phải đối đầu với một người mang họ "Martial", cũng có "Juge", họ của bộ trưởng Bruno Juge, sếp trực tiếp của Paul Raison, mà Raison là một người tâm phúc - đấy là bộ nào? chỗ ở quai Bercy; bản thân Paul Raison cũng thích chế nhạo tên họ: gặp hai viên bác sĩ, Lebon và Lesage, trong óc Paul nảy ngay ra cặp Dupont-Dupond) là độc giả của Balzac; một ông bố khác (ông bố thứ nhất ở Lyon, gần đó, còn ông bố thứ hai thì ở Bretagne, cụ thể là Morbihan) lại là độc giả của Cesare Beccaria, Des délits et des peines, tất nhiên: có cả trường đoạn một volume bộ La Pléiade được dùng cho Édouard Raison đọc - nó được sử dụng vì rất tiện, cấu tạo của nó khiến người ta có thể đặt nó rất vững trước mặt một người không thể cử động bàn tay, etc. Nếu tính riêng La Comédie humaine thì có tổng cộng 12 volume, trong édition La Pléiade - tôi tự hỏi Édouard Raison đọc tập nào; nhưng cũng không chỉ vậy, vì La Pléiade còn có các volume khác: nếu tôi không nhầm lẫn gì gì phải có 17 volume, 2 cho "oeuvres diverses", 2 cho "correspondance" cùng 1 "album".




Dupont-Dupond: như vậy là Tintin và dẫu sao thì cũng có thay đổi; vì nếu là trước đây thì hẳn sẽ phải là "Ducon". Nhưng "con" vẫn là một trong những từ đặc trưng nhất của Houellebecq, có thể là trong một số biến thể, như "à la con".

("con", nhưng cũng "com" nữa: "du point de vue com" hoặc "un truc de com")


Paul Raison sinh năm 1977 và tự định vị mình là thế hệ Matrix; em gái Paul, Cécile, thì thuộc thế hệ Lord of the Rings. Một thời, có những quy chiếu hết sức hiệu quả như thế - về sau này thì sẽ là thế nào? căn cứ theo thời điểm của các game à? hay iPhone đời bao nhiêu?


Một nhân vật bác sĩ nữa cũng mang họ "Le-gìđó", nhưng không liên quan gì đến Lebon và Lesage cặp bác sĩ đã nói: Leroux; tôi thoáng có cảm giác Pierre Leroux tạo cảm hứng cho cái họ ấy, tuy ở phần Lời cảm ơn đặt ở cuối sách Houellebecq nói rõ nguyên mẫu cho bác sĩ Leroux của mình là ai. Leroux là giám đốc một dạng trại dưỡng lão nơi Édouard Raison được đưa vào và được chăm sóc theo một cách thức khiến cả nhà Raison thấy rất tốt đẹp: chính khi Leroux bị chuyển đi thì họ mới quyết định thực hiện vụ "cướp" bệnh nhân. Cái chết là một điểm quan trọng của cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng cả sự già nữa. Điều này không khó thấy: sự chết cùng sự già tại mọi xã hội hiện nay đều bị coi là một vết nhơ và được người ta tìm mọi cách giấu đi, thậm chí là xóa bỏ.

Trong sách cũng xuất hiện một cụm từ, "genre Vietnam" - mà Houellebecq cũng cẩn thận giải thích ở Lời cảm ơn là mình lấy từ đâu.


Paul và Cécile còn có một người em trai, Aurélien, kém họ nhiều tuổi: về nhân vật ấy, người ta không biết quy chiếu nào tương tự như Matrix hay LoR. Điều này cũng dễ hiểu: cả hai đều không thực sự cảm thấy thân thiết với Aurélien. Vợ Paul Raison tên là Prudence (đây là nhân vật được Houellebecq sử dụng để nhìn vào các giáo phái mới; ở phía ngược lại, người em gái Cécile đại diện cho một điều kỳ lạ hơn: đấy là một tín đồ Công giáo nồng nhiệt), và có một giải thích thoáng qua, cái tên bắt nguồn từ The Beatles (White Album, FYI). Tất nhiên, thật khó nghĩ Aurélien được gợi hứng cho Houellebecq bởi Louis Aragon; điều này gần như là không thể.

Như ở mọi cuốn sách của mình, Houellebecq tấn công vào một hoặc một số nhân vật. Người ta có thể thấy rất sung sướng khi chứng kiến René Girard là đối tượng, lần này. Nhưng cũng có thể bị ấn tượng mạnh chính bởi mollesse của attack đó.

Chính nhờ đọc anéantir tôi mới thực sự biết DGSI và tìm hiểu thêm thì thấy còn có DGSE: tức là nước Pháp cũng có một cái gì đó tương tự CIA hay MI6. Trước đây tôi chỉ biết mỗi Phòng Nhì.

Một cái gì đó thực sự Houellebecq mãi mới chịu xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết (đây là một cuốn sách loãng, có thể nói thế, ít nhất là trên một số phương diện và ở một số khía cạnh - thậm chí, nó còn có một cái gì đó rất ngược chiều, khi mà một trong những chủ đề của nó là tìm lại được hạnh phúc): đó là trường đoạn "faire une pipe" tại một chỗ ở quận 16 Paris.



4 comments:

  1. phải xong anéantir mới rõ détruire

    ReplyDelete
  2. giống mỗi chiếc iPhone 11 lỗi thời của mình—chắc hẳn là
    phiên bản 2023 🥰

    ReplyDelete
  3. Houellebecq cũng không thể không đụng đến front, doigts.

    ReplyDelete
  4. em cũng biết trilogy nhưng có điểu khác chưa biết là các nhà văn có tạo nhỏ hoặc lớn hơn ba không anh?

    ReplyDelete