Hoàng Anh Tuấn là một cái tên ít nhiều bí hiểm cho người đọc hiện nay. Ở trong nhóm chủ trương tạp chí Hiện đại (nhân vật chủ chốt là Nguyên Sa), Hoàng Anh Tuấn đăng nhiều thơ trên tờ này, một tờ tạp chí thuộc hàng sớm của Sài Gòn giai đoạn 1954-1975, sau Sáng tạo không lâu lắm. Có thể đọc nhiều bài thơ của Hoàng Anh Tuấn tại trang này. "Điệu xưa" là nhóm ba bài thơ đăng trên một số Hiện đại năm 1960, trong đó "Nhớ xuống" các bác có thể đọc ở đường link. "Bài ca dao sau này" cũng trên trang đó là một bài rất hay.
Ý qua
Lá vườn múc cạn hồn đêm
Trăng ôm tưởng nhớ, gió chuyền cảm thông
Môi say gói lấy môi buồn
Đôi bàn tay úp lên cồn bơ vơ
Gió từ kẽ lụa, khe tơ
Ban đi ngàn rộng cởi bờ dặm khơi
Kề yêu loãng nét lông mày
Đục lờ mỗi nhịp thở dài gởi trao
Sóng đàn gợi ngón tay phao
Tóc mềm chợt thấy lả vào dư hương
Im vắng
Nhớ từ cuối gót chân xanh
Vẩn vơ mắt gởi trong vành nón hoa
Trưa mòn phẳng bóng cây thưa
Thoảng nghe áo trắng vờn qua sân trường
Gọi tên e nắng động vàng
Ý mây gỡ đẹp hai hàng mi cong
Nhớ xuống
Nước suôi buồn lả mái chèo
Hai hàng mi gọi đìu hiu cuối ngày
Nhớ gần buộc gót chân mây
Ngẩn-ngơ vạt áo chiều dài khẽ xanh
Buồn theo mộng nhỏ đi quanh
Nắng trăm lối rộng độc hành về khơi
Tóc thôi lưu bước sông dài
Thuyền xưa chót lạc ra ngoài mắt xưa
Tuy còn nguyên điệu chèo thơ
Khoang tình đã lặng cơn mưa gối đầu
NB. các bác đặc biệt chú ý câu "Đôi bàn tay úp lên cồn bơ vơ" :d
------------
Ngoài Nguyên Sa và Hoàng Anh Tuấn, ban biên tập của Hiện đại còn có những người sau đây: Đinh Hùng, Lưu Trung Khảo, Mặc Đỗ, Nguyễn Duy Diễn, Nguyễn Thức, Tạ Tỵ, Thái Thủy, Thanh Nam, Trịnh Viết Thành, Tạ Quang Khôi, Song Linh, Hoàng Hải Thủy.
Cùng với Sáng tạo, Văn nghệ, Nghệ thuật, tờ Hiện đại là một trong những tờ tạp chí đặt nền móng và "định giọng" cho sinh hoạt văn nghệ trên báo chí Sài Gòn, là một tờ tạp chí thuộc giai đoạn tiền-1963, sau này sẽ bị phê phán theo hai đợt: đợt đầu là trước 1975 bởi chính báo chí Sài Gòn, đợt tiếp theo, dĩ nhiên, sau 1975, cả hai lần đều chủ yếu tập trung vào "viễn mơ" và nhận tiền Mỹ (vụ nhận tiền này thì chính Nguyên Sa cũng đã công nhận ngay trước 1975).
BÀI KHƯƠNG MUỘI THÁNG MƯỜI
ReplyDeleteHoàng Anh Tuấn
Như chuyến tàu xưa về hiện tại
Tháng Mười trở lại với mùa Thu
Có ta hành khách không mua vé
Hành lý hoang mang kẻ trốn tù
Đợi lúc thời gian quên khép cửa
Ta lẻn vào toa chờ bóng đêm
Nằm chung với những đồ phế thải
Tâm sự nương nhờ những rỉ hoen
Tàu ghé ngập ngừng ga xép cũ
Thoáng điệu ầu ơ trong nín thinh
Dư lại tả tơi manh áo rách
Nửa vạt hoàng hôn một góc nghiêng
Một chút nhói đau dường lạ mặt
Trở về như một đứa con hoang
Cứ tưởng lâu rồi thành cổ điển
Đợi hoài thương tích mọc da non
Ôi chuyến tàu xưa về hiện tại
Ta ở sân ga gượng đón ta
Chỉ thấy mình em đi lạc chuyến
Chết ngất bàn tay quên tặng hoa
---------------------------
Bác Nhị đặc biệt thích ghi chú những gì thuộc về "hoa lá cồn" nhỉ ;-p
Môi say gói lấy môi buồn
ReplyDeleteĐôi bàn tay úp lên cồn bơ vơ
=== > hiểu ý bác Nhị rồi , :). Chữ " úp" thật gợi tả , tôi thấy thay " bơ vơ" bằng " phây phây" sẽ hay hơn .
mỗi người có điểm yếu riêng mà :d
ReplyDeletecác bác xem vụ chiến nhau ác liệt này: từ Rushdie, McEwan, Barnes, Amis đến Roth bị chê bôi thậm tệ, và lại là trong mối so sánh với Laurence Sterne :)
http://www.guardian.co.uk/books/2010/jul/28/gabriel-josipovici-dismisses-english-authors
merci cái link. :))) hôm nọ mới nói chuyện về Sterne nhỉ ("Laurence Sterne's 18th-century novel Tristram Shandy remained more avant-garde than the so-called avant-garde today, Josipovici argued." hề hề) trước đó tôi cũng hích cùi chỏ Rushdie nhẹ một cái [nsc]
ReplyDeletethích "hoa lá cồn" thì đọc thơ Bùi Giáng cứ gọi là thoả lòng, có cả khái niệm "liên tồn" cơ :P
ReplyDeleteHAT co bai Mua Sai Gom /Mua Ha Noi, hay lam
ReplyDeletewho the hell is HAT? Hồ Anh Thái?
ReplyDeletehttp://giaocam.saigonline.com/TacPhamMainTho/TacPhamHoangAnhTuanYeuEmHaNoiVaNhungBaiThoKhac/TacPhamMainHListingHoangAnhTuanYeuEmHaNoiVaNhungBaiThoKhacMuaSaiGonMuaHaNoi.php
ReplyDeletehttp://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-Sai-Gon-Mua-Ha-Noi-Khanh-Ha.IWZDDDD6.html
thế mà cứ tưởng là Hà Anh Tuấn :d
ReplyDeleteEm đọc nhầm câu mà anh ghi chú mấy lần :D (Z)
ReplyDeletethế thì đã ăn thua gì hehe anh còn chưa bao giờ đọc đúng được cơ, viết thì dám chứ đọc là thua luôn, kiểu ra hàng đĩa mua "Blow-up" của Antonioni toàn phải mặt mũi đỏ dừ viết ra giấy chứ có dám nói đâu :ddd
ReplyDelete"Hiện Đại... sau này sẽ bị phê phán theo hai đợt: đợt đầu là trước 1975 bởi chính báo chí Sài Gòn, đợt tiếp theo, dĩ nhiên, sau 1975, hai lần đều chủ yếu tập trung vào "viễn mơ" và nhận tiền Mỹ"
ReplyDeleteMỹ điên thật, bỏ tiền ra nuôi văn học Pháp và giúp phát triển văn chương tiếng Việt. Có đứa trước khi chết để lại cho thư viện cả triệu đồng để mua sách cho con nít đọc. Bác Nhị nói đúng lắm, đừng có nhận tiền cuả nó, dễ bị chửi lắm. Cũng phải coi chừng tiền cuả "phe mình" nưã, dễ bị chỉ trích lắm:
http://trangha.wordpress.com/2010/07/29/em-khong-phai-nha-van/
Còn như chị Từ Huy, thì đã nói trắng Cứt và Hoa hồng ra cả rồi, không cần cách điệu theo trường phái hoa lá cồn nưã...
http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/85151
Ái chà, phụ nữa Việt ta độ này hay quá xá. Bái phục !!!
Rồi tự nhiên nhớ lại "Một kỷ niệm về bãi trường" trên Tiền Vệ:
ReplyDelete“Tội nghiệp mấy người tây quá mà... ăn hiếp mấy người tây quá mà...”
Tác giả ̉ đã cho phép, bây giờ chúng ta hãy đổi "Tây" thành "Mỹ" vậy.
;-p
http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=10947
Đọc tiếp...
ReplyDeletehttp://hoinhavanvietnam.vn/Details/vanvnnet-gioi-thieu/the-tai-tuy-but-den-nguyen-ngoc-tu/32/0/2382.star
Hê hê... Hội Nhà Văn đăng bài viết mà không có tên tác giả. Đem bác Nguyễn Ngọc Tư ra bày bên cạnh cụ Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ... Ẹ, kỳ quá. Mặc dù mình thích bác NNT, nhưng bài này thì không xong, chắc Hội Nhà Văn bị "mất trí" rồi nhể ;-p
bác đọc lắm thứ nhỉ... hoa hết cả mắt
ReplyDeleteĐiệu xưa... Điệu xưa... Tôi hiểu rồi, ngoài phim "Vĩ tuyến ngày và đêm ra" còn phải coi thêm các bộ "Anh em nhà Karamazov" rồi "Quan thoại - Quảng đông" nưã trời ạ. Các bác ở nhà "khéo là ghét nhau" đi nhá. Bọn "thế lực cường quốc thù địch" nó thèm các bác uýnh nhau lắm đấy. Rõ chán mớ đời.
ReplyDelete