Aug 7, 2025

chép

đã nốt, giờ lại chép

Chép hay nốt là những gì thuộc vào số cho thấy rõ nhất "Show, don't Tell" (nền tảng của cái nhìn vào poetics of novel của Wayne Booth, chẳng hạn). Như đó cũng là một sự chép.

Những thứ chạy qua trước mắt và được chép lại: chúng có thể raw đến mức nào? Không hề chắc là chúng thực sự raw, vì luôn luôn có một sự can thiệp của một cái: ý thức; chính cái mà chúng ta (tức là, con người nói chung, con người ở mức độ trừu tượng) chọn lấy, cái duy nhất mà chúng ta chọn, sẵn sàng bỏ đi mọi điều khác, chính nó hoàn toàn có thể gây phiền nhiễu khủng khiếp. Chẳng bao giờ đến được thực tại nếu không có ý thức, nhưng cũng chính ý thức lại ngăn cản sự đến với thực tại ấy.

Không bao giờ đâu.

Jul 29, 2025

Trước cửa sổ

[nghl] thêm một vụ ngồi đối diện với cái stupid smartphone (bây giờ người ta có làm gì khác nữa đâu): khi từ một reel nào đó phát ra "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh sẽ" thì chủ nhân của cái thiết bị kia, một nữ nhân liếc qua là biết đã có một cuộc đời oanh liệt nhiều yến nhiều anh thả một từ, cái từ nghe là biết ở cỡ nào, cái từ làm mưa làm gió như một thủ đoạn trấn áp tinh thần tuyệt kỹ ở cả một miền rộng lớn: "đ."


"trước cửa sổ", "dưới cửa sổ", "ngoài cửa sổ", "từ cửa sổ", "bên kia cửa sổ", etc. (cửa sổ)

tiếp tục Ponge (tôi đang tìm, xem Ponge có bao giờ viết về Pont hay không)


Colette bắt đầu bước vào public domain:


Jul 27, 2025

Đến Đội Cấn

Ôi đẹp nhất con đường

Cửa Đông về Cầu Gỗ

(VHC)

tôi đi qua Cửa Bắc, tôi đi qua Cửa Đông, mãi mà không thấy gió mùa Đông Bắc đâu

(EK)


tiếp tục FPP, BSP3Q

cuối cùng thì cũng đã đất liền

hôm nay không phảimột thứ Năm


Jul 24, 2025

Ponge: Proêmes

tiếp tục FP


(cũng tiếp tục "Boursophil""qqq")


Nếu André Breton pohète thì Francis Ponge proêmes.


Jul 20, 2025

Boursophil: Nói lấy tiền

Feed me.

(Garfield the fat cat)

why don't you come to your senses?


nguồn gốc của từ, đã tiếp tục


Ở những chỗ công cộng không chỉ cần có các quy định liên quan đến chó mèo (cùng các con khác) như là nếu để chó ị thì chủ của chó phải ăn luôn (chứ không phải nhặt: thế thì dễ quá, tuy cũng rất kinh), mà còn phải có một quy định rất then chốt - sự cần thiết của nó lớn lao (và sờ sờ, đập ngay vào mắt) tới nỗi tôi không hiểu tại sao cho đến giờ người ta vẫn chưa bao giờ nghĩ ra mà làm: cần phải ghi bằng chữ thật to ở mọi nơi tụ tập đông người, "Cấm quỳ xuống cầu hôn".