(
crescendo nhé: ít nhất thì
chúng ta cũng đang ở trong một
movement có tính chất "allegro", đã hết cả "lento" lẫn "andante")
Kierkegaard có một
mission lớn: đặt
sự nghiêm khắc vào một tinh thần chung đang trở nên lỏng lẻo. Sau Kierkegaard, thế giới không còn như trước nữa. Một số người (rất ít) có sứ mệnh như vậy.
Với Kierkegaard, sự kinh ngạc (à la Aristote) không còn là điểm khởi đầu của triết học nữa, mà là
nỗi tuyệt vọng. Một cách ngắn gọn: tuyệt vọng
thì tuyệt đối. Đi ngược lại (tinh thần của) triết học một thời (Hegel, tất nhiên), lý trí (theo như được nâng lên địa vị tối cao từ Kant tới Hegel) - đối với Kierkegaard - không có
ý nghĩa như vậy.
Sợ và
run (tiếng Việt thể hiện một năng lực rất lớn về phương diện
existence ở từ "run sợ" thâu tóm được cả hai điều đó) là khởi đầu và kết thúc của lòng tin. Cũng đi ngược lại
mọi thứ, không phải Aristote mà Job (của Thánh Kinh) mới là trung tâm thế giới Kierkegaard.