(đã kết thúc O, và cũng - hơi ngập ngừng - kết thúc IX; tiếp tục Malraux, Bernhard và Conrad)
Chẳng phải là không kèm rất nhiều lưu luyến (luyến lưu) khi rời khỏi một nơi, nhất là khi nơi ấy lại là một chốn giống như thời đó.
(đã kết thúc O, và cũng - hơi ngập ngừng - kết thúc IX; tiếp tục Malraux, Bernhard và Conrad)
Chẳng phải là không kèm rất nhiều lưu luyến (luyến lưu) khi rời khỏi một nơi, nhất là khi nơi ấy lại là một chốn giống như thời đó.
(tiếp tục "Thầy cũ" và "tiếp G.")
Dường như triết gia Michel Foucault đã đúng - và vậy thì tức là, đúng rất nhanh, vô cùng sớm - vì nói rằng con người sẽ sớm biến mất: "fin prochaine". Cảm giác này trở nên rất mạnh (báo lá cải sẽ nói: "nhức nhối"; à, giờ không còn "báo lá cải" nữa, vì tất tật đã là lá cải) khi chứng kiến cảnh đồng loạt con người để cho AI vẽ chân dung mình. Cảm năng của thời đại tiến hóa cao chúng ta đang sống đây đã quay về đúng mức của thời vẽ truyền thần. Điều đáng nói hơn cả ở đây là các bức chân dung có thuộc tính lớn nhất ở chỗ: không giống. (rất liên quan)
nghe thì sợ thế thôi, chứ thật ra chỉ là để tiếp tục nhân vật đó
(đã tiếp tục "vẽ", "Mémoires d'un", "một từ, một đường", "khác một tị" và "một quyển nhỏ")
Trong địa hạt Godard, Céline đối với tôi là hiển nhiên (vì Godard bỏ cả đời nghiên cứu Céline, đóng góp rất nhiều cho công việc văn bản, chưa kể các việc khác), Giono cũng tương đối - dẫu thật ra không thực sự cần lắm, vì tôi đã có Robert Ricatte giải thích nhiều điều. Nhưng André Malraux?
tiếp tục - và như vậy cũng tức là, đã đi được chẳng phải là không sâu - Stendhal: sau Vie de và Souvenirs d' thì giờ đến Mémoires d'un; hai cái ở hai đường link vừa xong đều đã tiếp tục
(cũng tiếp tục "Thầy cũ")
Điều đặc biệt ở đây là, cả Vie de Henry Brulard lẫn Souvenirs d'égotisme đều được in khi Stendhal đã qua đời, thì cuốn sách trong nhan đề có "Mémoires d'un" (vậy thì, có thể thấy ngay, liên quan đến autob, ít nhất là một phần nào đó) in khi Stendhal còn sống. Đây không phải là một tác phẩm posthume. Tên đầy đủ của cuốn sách là Mémoires d'un touriste.
Nhưng
(khi Romain Gary vừa sang trang mới - đúng theo nghĩa đen - cần quay trở lại luôn, dẫu đó có thể vừa là một chốn huyền hoặc lại vừa không khác gì một bãi mìn: một "paradis terrestre" với toàn bộ những gì mà cụm từ ấy có thể ngụ ý, hệt như trong La Tête coupable của đương sự, cuốn tiểu thuyết về Tahiti, trong đó Paul Gauguin - "Paul Coquin" - nhiều lần được nhắc đến)
(tiếp tục "một quyển nhỏ", "vẽ" và "Jacket Trắng")
Như điều đã nói trong đường link đầu tiên,
(tiếp tục tradition)
Cái áo jacket (màu trắng), từ đó mà có hỗn danh "White Jacket" của thủy thủ trên tàu chiến Mỹ Neversink vào thời điểm cuộc chiến tranh với Anh còn chưa xa - chính nó, chứ không phải gì khác - nói lên rất nhiều về Melville. Tức là, về cấu tạo đầu óc của nhà văn Melville. Đầu óc ấy cũng được chia ra thành nhiều ngăn như cái áo tự tạo, tức là các túi, mà một phần về sau bị khâu bịt lại. Khỏi phải nói thêm, vì trắng lốp, có lần thiếu điều nó đã làm toi mạng người mặc nó. Jacket Trắng từng có lần định mang cái áo jacket trắng ra bán đấu giá trên tàu: trường đoạn ấy thì lại nói lên Melville có thể hài hước đến mức nào - so funny, như khi người ta nhìn cái áo thảm thương.
(tiếp tục "vẽ")
(cũng đang định tiếp tục chuỗi Stendhal - vì đấy đúng là một chuỗi, "Stendhal mùa thu", sau khi đã có Stendhal mùa hè - nhưng gặp phải một số trở ngại)
Vì đang ở đó rồi - thậm chí hơi chính xác là ở chính giữa - cho nên cần không chỉ đi tiếp, mà còn phải tìm sự chỉ đường: bảng chỉ hướng, hay thậm chí là sợi dây, giống như đang ở trong mê cung. Rất may, đã có chính xác cái đó:
(tiếp tục "vẽ")
Đã "Vie de" rồi thì cũng cần phải "Souvenirs d'": Stendhal, trong toan tính về phía autob của mình, không chỉ viết Vie de Henry Brulard mà còn viết Souvenirs d'égotisme.
(chuẩn bị - sous peu - hoàn chỉnh chương 3 của Henry Brulard: đây là khi những gì cốt yếu trong cái nhìn của Stendhal vào tuổi thơ bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng; đọc cuốn sách, ta dễ dàng thấy được, không chỉ Stendhal đi trước Sigmund Freud rất nhiều, mà còn đi rất xa hơn)
(một cái khác trong tên có cùng từ)
Nếu trong Những người châu Âu, một người Mỹ rón rén nhận xét, hình như bên châu Âu George Washington rất nổi tiếng, thì trong Vẽ một phụ nữ, một người Anh đặt câu hỏi: "Hẳn là ở Mỹ người ta cũng nói nhiều tới Byron."
Isabel Archer, khi còn ở Mỹ chưa sang châu Âu không thiếu hiểu biết, vì nàng nhận được "tờ Spectator chuyển thẳng từ London, sách báo mới nhất, nhạc của Gounod, thơ của Browning, văn của George Eliot".
Một số nhân vật, khi đọc họ ta thấy, rằng trước hết ta thấy tính khí, khí chất, hay tính cách, gọi là gì cũng được, nhưng kiểu gì cũng thấy ngay, trước mọi thứ khác. Nguyễn Tuân là như thế. Bernhard cũng thế. Đưa cái đó ra trước ngay đảm bảo làm được một điều, người ta không thể trung lập trước họ. Chỉ có thể yêu hoặc ghét, gần như ngay lập tức.
(Cháu trai Wittgenstein, tức Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft: dịch từ tiếng Đức, cũng giống)
"nữa": vì đã có
(như ai cũng biết)
Tới đây thì thực sự đi vào cái ở đó: lấy từ đó một thứ; thứ này lại chính là một Ondine nữa. Không ít người nằm trong vòng kiềm tỏa (sous le charme) của một nhân vật (một nhân vật nhưng lại không phải là nhân vật, chỉ có ở đó để tan biến mất) như Ondine.
(tiếp tục Stendhal)
trông title như vậy thôi, nhưng đây là để (ít nhất, một phần) tiếp tục câu chuyện ấy
(cũng tiếp tục "Vie de": cuộc đời Stendhal cuối cùng cũng đã - ít nhất, nhúc nhích một chút - đi ra khỏi các bùng nhùng để vào được những sự thể)
Khi, một nhân vật như Pasternak:
Stendhal viết autob nhưng autob của Stendhal vừa rất autob lại vừa không thực sự là autob. Dẫu thế nào, người ta trông đợi đọc những gì thuộc autobiographie của Stendhal giải thích cho Julien Sorel, thì chính lại là ngược lại: Stendhal dùng Julien để giải thích cho mình. (Fabrice del Dongo thì thuộc quãng sau đoạn của autob)
Nếu muốn hai l thì "lấy lại", còn nếu muốn hai . (dấu nặng, chứ không phải dấu chấm) thì "dựng lại".
Đối tượng cho cái đó thì tất nhiên là.