(mồng một tháng Sáu, post lại bài mồng một tháng Sáu viết cách đây 5 năm)
+ Èn fái nồn ly những ngày thứ Sáu cùng bạn Nhị Linh hehe (đây là "lời mào đầu" hồi ấy, và hồi ứng của bạn Khuê việt đẹp trai như sau: "Btw, “Èn fái nồn ly” không hiểu nghĩa là rì but it kills me" hehe)
Mồng một tháng Sáu, ngày của các cháu, mà lại viết về cuốn truyện Bắt trẻ đồng xanh (Nhã Nam và NXB Văn học, 2008, Phùng Khánh dịch), hẳn nhiều người nghĩ tôi là người phản giáo dục.
Thì đã hẳn Holden Caulfield thuộc hàng top các nhân vật của lịch sử văn học về tần suất chửi rủa. Nó chửi trong khi trò chuyện với bạn, và nhất là nó chửi trong những suy nghĩ riêng của mình. Và cũng không sai chuyện ở bên Mỹ cuốn sách hết được đưa vào rồi lại bị đưa ra khỏi chương trình học nhà trường sau những tranh cãi nảy lửa. Ông tác giả Salinger còn làm khó hơn cho việc bình thường hóa sự chấp nhận cuốn tiểu thuyết vì cứ nhất định trốn biệt tăm khỏi giới truyền thông. Quả thật ông khác tuyệt đại đa số các đồng nghiệp, họ không bỏ qua cơ hội nào để nâng cấp cho tác phẩm nhiều khi xoàng xĩnh của mình bằng cách chất đống vào vô số ý nghĩa chân thiện mỹ đầy vẻ bong bóng xà phòng, hoặc ít ra thì cũng là một thái độ bí hiểm đánh đố (hay được mỹ từ hóa thành “có sức khơi gợi”) nào đó.