Showing posts with label Flaubert. Show all posts
Showing posts with label Flaubert. Show all posts

Jul 31, 2023

Đốt thư

(tiếp tục "Ba Lan""Anh em")

Đốt thư, đã có một trường đoạn ai oán về nó; và đây cũng là để tiếp tục cái đó.


Maupassant để cho ý nguyện cuối cùng của họa sĩ (đấy là câu chuyện về họa sĩ: họa sĩ thì yêu như thế nào?) Olivier Bertin (Ô-li-vi-ê Béc-tanh) trong Giống như là chết là bảo người tình đốt thư của mình, ở trong lò: những tờ giấy cháy, nhưng vào một giây phút, như thể có máu chảy ra từ đó.

Feb 20, 2023

mọc lên

tiếp tục "Hudson", "Hy tuyệt""Ra khỏi đêm"

cũng tiếp tục "Nguyễn Văn Vĩnh là", "thời chúng ta (9)", "Thomas Bernhard ở Việt Nam" và "Hai mươi năm dịch thuật"


Cuộc gặp đầu tiên giữa Flaubert và Maupassant: đối với Flaubert, sự xuất hiện của Maupassant trước mặt giống một hiện hình - như khi F. trông thấy Mme Arnoux lần đầu. Đấy là dẫu cho mẹ của Flaubert và bà của Maupassant là bạn (bà của Flaubert thì là bạn hồi nhỏ của một nhân vật lẫy lừng: Charlotte Corday).

Feb 28, 2022

Bouvard & Pécuchet

cuối cùng thì cũng đến được cặp ấy, sau không biết bao nhiêu cặp khác - các cặp trung gian (chẳng hạn, chẳng hạnchẳng hạn)

vậy là tiếp tục câu chuyện Flaubert (cũng thực sự bắt đầu luôn câu chuyện Jacques: qua tận mấy trang rồi mới bắt đầu được)

(tiếp tục "Simmel & Scheler""no reply")

Aug 19, 2021

Dostoievski rất ngắn

Vì Dostoievski thì rất dài, cho nên ta sẽ xem Dostoievski rất ngắn.

Chúng ta đã xem một số pha hypergraphia của châu Âu, chúng bùng nổ vào đầu thế kỷ 19: Chateaubriand, Leopardi, Kierkegaard, và tất nhiên Balzac hay kể cả Michelet. Chúng bùng nổ vì chúng cần phải bùng nổ, nếu không thì - nhưng thế hệ ngay tiếp theo thì ngược lại: toàn tập Flaubert và Baudelaire đặc biệt mỏng.

Như vậy là, ngay cả hypergraphia cũng dịch chuyển: như sóng, khởi đầu là Tây (và Bắc), nó đi sang Đông (tức là Dostoievski-Tolstoy).

Jun 24, 2018

de Bragelonne

Madame Bovary bản dịch Trọng Đức (cả bản dịch Bạch Năng Thi, nhưng tôi sẽ nhấn mạnh vào bản dịch Trọng Đức Đỗ Đức Dục) là một trong mấy cái tôi hay dùng để xem khả năng đọc. Nó thuộc vào những gì hữu hiệu nhất: giới nghiên cứu văn học Pháp rất nhiều lần phân tích nó, từ đủ mọi hướng - không bản dịch nào có vị thế lớn hơn Bà Bôvary, không bản dịch riêng biệt nào được hưởng nhiều ưu tiên như thế. Và chính ở đây, sự sụp đổ của nghiên cứu văn học nước ngoài tại Việt Nam (thể hiện ở biểu hiện cao nhất của nó) hiện ra lồ lộ, bởi vì không một ai chỉ ra nổi điều hiển nhiên: Trọng Đức (và cả Bạch Năng Thi) không hề là độc giả của Flaubert.

Jun 6, 2018

Madame Bovary à la TĐ

Quay trở lại với các sự kiện chẳng phải không ồn ào hồi năm 2012 liên quan đến dịch thuật tại Việt Nam. Điều này, tôi đã báo trước ởkia (cũng đã cả năm rồi), cũng như ởkia.

Tại sao xung quanh dịch thuật Việt Nam quãng thời gian ấy lại ồn ào đến thế? Điều này, tôi đã nói qua, tại một trong những buổi thuyết trình về École de Genève (lúc đó, tôi muốn lấy ví dụ về quá trình có thể gọi là hình thành bản thể: lúc đó tôi đang nói tới sự hình thành bản thể của phê bình văn học Việt Nam, và tôi lấy ví dụ về sự hình thành bản thể của dịch thuật Việt Nam, bởi vì, đúng vậy, dịch thuật Việt Nam đã hình thành bản thể chính vào thời điểm 2012 ấy; còn bản thể của phê bình thì sao? tôi sẽ còn trở lại).

Feb 18, 2018

Barthes, Flaubert, Proust

hiện đại, từ một phía khác, không phải (hoàn toàn) là phía của Baudelaire hay Lautréamont, tất nhiên là Flaubert và Proust.

Ở kia là đoạn giữa (đầy gay cấn), và chúng ta đi tiếp tới đây:


Sep 9, 2017

Nguyễn Tuân không

Nguyễn Tuân không chỉ khiến tôi thấy cần đặt câu hỏi: Nguyễn Tuân đã làm gì, mà cùng lúc, mỗi lúc cảm giác càng mạnh thêm, cũng cần đặt ra câu hỏi ngược lại, Nguyễn Tuân đã không làm gì? Cái này trùng lên cái kia, cái kia chập lên cái này. Rất nhiều tầng. Nhưng tại sao lại như thế?

Aug 30, 2017

Thư

Thêm một mốc 50 năm nữa: năm 1966, André Breton qua đời. Từ năm 2016, thư từ của Breton mới bắt đầu được in. Cho đến lúc này, đã có vài tập trong số đó, dưới đây là một:


Aug 13, 2017

Khái Hưng Nguyễn Tuân

Nghiên cứu "văn chương tiền chiến Việt Nam", người ta quá nhấn mạnh vào các nhóm (Tự Lực văn đoàn, Tân Dân, Lê Cường, Mai Lĩnh, "áo bào gốc liễu", "xuân thu nhã tập", etc.). Giới hạn phân chia các nhóm nhiều lúc chỉ là sự đánh lừa. Các nhà nghiên cứu Việt Nam lại có cái thói rất thích áp dụng mấy khái niệm mà họ học được (và toàn là học một cách vớ vẩn) nên ôi thôi là nhiều những nhìn nhận kiểu "lợi ích nhóm" etc. Vấn đề rất có thể không phải là như vậy.

Jul 29, 2017

Foucault về Flaubert

Quyển sách này (niên đại: 1983; bìa chụp bản thảo Un coeur simple, bản dịch tiếng Việt mang tên Một tấm lòng chất phác, tức là truyện đầu tiên của Trois contes):


Apr 26, 2017

[tiện bút] mười lăm năm

Cuốn tiểu thuyết lớn nào có "incipit" mang con số "22"? Câu này không dễ trả lời, rất không dễ. Mười tám, hai mươi, vân vân dường như dễ hơn nhiều. Một trăm có lẽ cũng dễ, nhưng con số "22" nằm trong dòng đầu tiên một cuốn tiểu thuyết, mà lại phải là một cuốn tiểu thuyết lớn, chuyện không hiển nhiên chút nào.

Nhưng tôi cũng biết có một cuốn tiểu thuyết như thế, đảm bảo các yêu cầu đặt ra, một cách nghiêm ngặt.

Apr 7, 2017

Giáo dục tình cảm (1, I, II, III)

Cú đọc lại Madame Bovary lần này (như đã nói ở kia) thật quá mức khủng khiếp: tôi đã bắt đầu thấy nguy cơ toàn bộ sự nhìn nhận Flaubert của tôi sắp thay đổi mãnh liệt. Cụ thể hơn, lần đọc Madame Bovary này khiến tôi chóng mặt (về sự chóng mặt, xem ở kia, chú thích số 133).

Trước khi mọi thứ trở nên quá tệ hại :p tôi quyết định rút bản dịch L'Éducation sentimentale cất giữ đã lâu ra luôn, không chờ đợi nữa.

Apr 4, 2017

Balzac và Flaubert

Trong rất, rất nhiều năm, tôi không đọc lại Madame Bovary; ngay sau đây, tôi sẽ nói một điều báng bổ, thậm chí vô cùng báng bổ: tôi thấy Bovary chán khủng khiếp, hơn thế nữa, đối với tôi, trong một thời gian cực dài, đó là thứ kém nhất mà Flaubert từng viết. Điều ấy, ngoài một số chuyện khác, thật ra muốn nói lên rằng tôi thuộc về phía bên kia, cái phía của L'Éducation sentimentaleBouvard et Pécuchet, sẵn sàng bỏ Bovary lại ở phía bên này.

Trước khi tiếp tục câu chuyện, một câu hỏi hẳn đã trở nên hết mức nhàm chán: ở Việt Nam có chuyên gia về Flaubert hay không? Chuyên gia về Flaubert nghĩa là, để tiện hình dung, có thể viết về Flaubert giống như Mario Vargas Llosa từng viết, xem ở kia. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi ấy (thóc đâu mà đãi gà rừng lắm thế), mà sẽ chỉ nêu một nhận xét: không khác mấy ở trường hợp Balzac, Flaubert không hề thiếu ở Việt Nam. Từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt Bà Bovary, từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt Salammbô và từng có ít nhất hai bản dịch tiếng Việt Trois contes (ít nhất là cái truyện về "Julien"). Nhưng dường như (gần như chắc chắn) chưa bao giờ có bản dịch L'Éducation sentimentale, chưa bao giờ có bản dịch Bouvard et Pécuchet, chưa bao giờ có bản dịch Saint-Antoine, và chắc chắn chưa bao giờ có cái gì thuộc phần "Correspondance" của Flaubert.

Apr 1, 2017

Mất mật khẩu

Sẽ đặc biệt nhàm chán khi cứ nhắc đi nhắc lại rằng Céline tiên tri rất nhiều điều. Vì ngay từ đầu, Đi đến cùng đêm đã nói gần như mọi thứ, rằng cuộc đời con người là chuyến đi, nhưng đó là một chuyến đi có đặc điểm là diễn ra trên một triền dốc, và cái triền ấy không hướng lên, mà hướng xuống. Sau đó, đến Chết trả góp (Mort à crédit): sống thì là đi xuống mãi, nhưng chết, ngay cả chết, cũng không phải là giải thoát, làm gì có giải thoát hay cứu rỗi khi mà chết, nghĩa là chết nhiều lần, chết đi chết lại, và chỉ có chết mới tạo ra lòng tin (crédit), có lòng tin thì mới được phép "mua chịu", "mua trả góp". Tài sản duy nhất mà con người sở hữu chính là cái chết của hắn, nhưng ngay thứ tài sản này cũng nực cười vô cùng.

Nov 13, 2016

Muốn thất bại

Chỉ có duy nhất một thứ, là văn chương, thực sự dạy được cho chúng ta về thất bại. Nhiều người nghĩ cũng làm được việc ấy là tôn giáo, hay nói đúng hơn là cái mà người ta hay gọi là "tu tập", nhưng tôi cho nghĩ thế là sai.