Hồi tôi hay ra rạp xem phim nhất là hồi làn sóng phim Hàn Quốc đang cực thịnh. Xem đủ loại phim (trừ Kim Di Duk hehe). Đó là sau làn sóng Iran.
Nhìn chung tôi rất không ưa cái thói cứ tóm gọn mọi thứ vào một
essentiel nào đó, một cái nhìn hình như là giả tạo muốn tỏ ra mình thật sâu sắc nhìn ngay ra bản chất vấn đề. Hình như người ta luôn luôn như thế đối với các đối tượng mà mình không thực sự rành, không thể có bao giờ thực sự rành. Nhưng xem phim Hàn Quốc mãi, rốt cuộc tôi cũng đi theo xu hướng ấy, tôi coi chất
weird của chúng tụ hết vào hình ảnh này mà tôi thấy trong rất nhiều bộ phim: hình ảnh một anh giai trong căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn bựa kinh lên được, sau một bữa tiệc đêm hay sau một màn giết người, hay đơn giản là sau một quãng thời gian tự nhốt mình trong u uất, anh giai ấy mở mắt tỉnh dậy, mặt nhàu như giấy bạc bọc đồ ăn, anh ấy lừ lừ tiến tới lavabo và vạch chim tè vào đó.