Showing posts with label mikhail-bakhtine. Show all posts
Showing posts with label mikhail-bakhtine. Show all posts

Sep 21, 2022

Một tiểu thuyết Anh

(tiếp tục TCL)


Alain: "tiểu thuyết Anh giống dòng sông lười"; đấy là khi triết gia Pháp nói đến tiểu thuyết của Dickens (cụ thể hơn, đến Little Dorrit, mà Alain nói mình thích nhất trong mọi tiểu thuyết Dickens).

Thomas Piketty, kinh tế gia người Pháp, trong cuốn sách lừng danh gần đây về Capital, nói rằng tiểu thuyết của Jane Austen hay Balzac là vô giá cho sự hiểu của chúng ta về phân bổ tài sản - yếu tố chính trong sách. Đặc biệt là cho giai đoạn đầu thế kỷ 19, quãng đặc biệt quan trọng của sự sinh ra kinh tế chính trị học. Điều này càng đáng kể hơn vì (d'autant plus remarquable que) Piketty nói vậy mà không dựa vào thống kê: quả thật Jane Austen và Balzac không cung cấp được con số nào.

Jul 25, 2021

Dostoievski viết thư

(một viết thư; và lại một viết thư nữa: tất nhiên vẫn còn nhiều viết thư khác)


Năm 1871 (Dostoievski tròn năm mươi tuổi) là thời điểm thực sự kết thúc quãng vắng mặt khỏi Saint-Petersbourg của Dostoievski: thập niên 50 là vụ xử bắn khủng khiếp, Siberia và đi lính; sang đến thập niên 60, sau vài năm, Dostoievski lại phải rời nước Nga vì các vấn đề nợ nần (không phải những món nợ của Dostoievski). Dostoievski ở nước ngoài thì tất nhiên không thể sung sướng như Tourgeniev (còn ở Nga thì tất nhiên không thể sung sướng như Tolstoi); từ quãng thời gian ấy sinh ra câu chuyện không thể quên về một kẻ đánh bạc. Khi Dostoievski về lại Saint-Petersbourg, Quỷ vừa in, với tất tật những gì mà điều này có thể bao hàm (chúng không hề nhỏ). Dostoievski mau chóng làm mẫu cho Perov vẽ bức tranh danh tiếng, trở thành nhà báo trong sự cộng tác với một prince, Meshchersky, trở thành nhà xuất bản nhờ người vợ Anna Grigoryevna (tôi nhớ từng nhìn thấy hồi ký của người vợ dịch ra tiếng Việt nhưng không chắc lắm: có ai biết rõ hơn không?). Vài nhân vật thuộc thế hệ trẻ hơn hẳn trở thành bạn của Dostoievski, nhất là hai anh em Soloviev - một cái họ quá quen - (Vladimir là người em).

Jan 17, 2020

Berdiaeff-Rozanov-Chestov

thêm luôn một trio nữa, một hợp âm ba nốt nữa

(nhân tiện, cũng đã tiếp tục nhóm ba gần đây nhất - cũng trong ngày hôm nay luôn - "bình minh-bình minh-bình minh")

Mar 26, 2019

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin

tiếp tục câu chuyện "đọc lý thuyết"

nhân tiện: đã kể được xong câu chuyện liên quan đến cùng một lúc vụ mua được một đống sách Alain Badiou ở Hà Nội lại vừa liên quan đến một phụ nữ tuyệt vời (xem ởkia) cũng như đã tiếp tục bài "Milosz và Milosz"

Đặt Lukács cạnh Bakhtin tức là đặt hai sự duy nhất cạnh nhau: gần như điều này đồng nghĩa với phi lai. (không những thế, lại còn rất phi lý: đã duy nhất lại còn hai)

Jan 10, 2018

Dostoievski: tiếp tục

Ngập ngừng, tôi định viết tiếp bài ở kia, rồi tôi lại thôi, chờ đợi tiếp. Chờ đợi cái gì thì tôi không rõ. Cuốn tiểu thuyết Thằng ngốc là một trong những gì gây choáng ngợp nhất mà Dostoievski từng viết, sự choáng ngợp bắt đầu từ dòng đầu tiên, khi đoàn tàu hỏa từ hướng Vacsava bắt đầu chạy vào địa phận Saint-Petersburg. Một cuốn tiểu thuyết Nga khác cũng mở đầu bằng đoàn tàu: Anna Karenina, nhưng tất nhiên cuốn sách ấy rất khác so với Thằng ngốc. Dostoievski đã đọc, dường như rất kỹ, Anna Karenina, và có ghi lại vài điều; chưa bao giờ Dostoievski và Tolstoy gặp nhau: họ từ chối gặp nhau.

Tôi cũng ngập ngừng, sau ba tập sách dày (xem ở kia), tức là đến 1864, mãi không quyết định được là có tiếp tục không.

Oct 19, 2017

Dostoievski

Trước tiên, xem ở kiaở kia.

Thế kỷ 19, đối với tôi, ở phương diện văn chương, trước hết là bảy nhân vật: Balzac, Dickens, Andersen, Edgar Poe, Flaubert, Baudelaire và Dostoievski. Trong đó, Dostoievski là cực kỳ khó đối với bản thân tôi. Nếu không thấy gì đặc biệt, tốt hơn hết, đối với Dostoievski, nên đọc hết tất tần tật trước mười tám tuổi (mười bảy thì còn tốt hơn), rồi sau đó không bao giờ nhắc lại nữa. Xem thêm ở kia.

May 8, 2012

Bakhtine làm gì

Ba quyển sách mới nhất của Gérard Genette, một bộ ba:


Đây là một quyển sách mới về Bakhtine:



Bakhtine kẻ nói dối, kẻ lửa đảo etc. Háo hức định làm một bài tổng thuật vụ việc, hiện đang rất hot trong giới nghiên cứu lý thuyết văn học, nhưng nản quá, vì dày trên 600 trang, và vì mấy cái chuyện này.

Quyển này thì không dày, nhưng cũng nản:


Nov 7, 2009

Lévi-Strauss và các mối quan hệ

Người ta hay coi Anthropologie structurale (1958) của Claude Lévi-Strauss là giấy khai sinh của cấu trúc luận. Cái này tôi không tin lắm nhưng cũng không có gì quá sai trái. Quyển Nhân học cấu trúc này tập hợp một số tiểu luận của Lévi-Strauss, trong đó có Race et Histoire (Chủng tộc và lịch sử, một trong hai công trình "theo đơn đặt hàng của UNESCO", cái thứ hai sau này là Race et Culture, Chủng tộc và văn hóa, sẽ gây xì căng đan hồi đầu những năm 1970, cụ thể thế nào thì sẽ nói sau). Theo cách nhìn của tôi thì vai trò cổ thụ trong cấu trúc luận của Lévi-Strauss còn thể hiện ở các mối quan hệ cá nhân.

Trên con tàu biển được miêu tả ở đoạn đầu Nhiệt đới buồn, Lévi-Strauss ngoài gặp Victor Serge còn gặp André Breton, và hai người sẽ còn giao thiệp thư từ trong nhiều năm. Nhưng sang đến New York mới là cuộc gặp "định mệnh": gặp Roman Jakobson khi ấy đang làm người lưu vong. Đó là năm 1946, New York đang trở thành thủ đô lưu vong thế giới. London cũng là một thủ đô của người Pháp lưu vong, nhưng chủ yếu là của lực lượng de Gaulle, còn New York thì đông đặc trí thức châu Âu. Jakobson và Lévi-Strauss gặp nhau, cuộc gặp hơi giống như khi Freud gặp Jung lần đầu, tức là kéo rất dài, rất khuya. Không biết Lévi-Strauss có hài lòng không, nhưng Jakobson thì bực mình lắm, vì hóa ra tay người Pháp không biết uống rượu, không hiểu vodka là cái gì. Jakobson là con người nồng nhiệt (nhưng có nồng nhiệt mấy thì cũng không gặp được Bakhtine, vì Bakhtine không muốn gặp, như Todorov từng viết trong một bài trên tạp chí Esprit).