Số phận một tác phẩm văn chương lớn lúc nào cũng phải bao gồm
đầy đủ cả hạnh phúc và bất hạnh. Chuyện kể
năm 2000 là một sự kiện hạnh phúc của nền văn chương Việt Nam, và kể từ đó,
tức là trải hết năm “lệnh” - theo cách tính đầy hào phóng của những người tù -
thật bất hạnh, nó vẫn cứ là sự kiện lớn nhất của nền văn chương ấy.
Năm 2000, chắc là khoảng giữa năm, qua những mối quan hệ mà
tôi chỉ nhớ là rất loằng ngoằng và thật ra không còn muốn nhớ cụ thể nữa, một
nhà văn ở Hà Nội đồng ý cho mượn hai quyển Chuyện
kể năm 2000. Phải đến tận nhà ông, đâu đó ở mạn Bà Triệu-Triệu Việt Vương
ngay lập tức để lấy mang về. Thời ấy, đến gõ cửa nhà một người không quen vào
đúng giờ cơm tối vẫn còn chưa trở thành một điều gì vi phạm quá đáng lắm đối với
tập quán sống vẫn chưa trôi hết khỏi quán tính làng xã, phố huyện.