Nhìn thấy cái tên "Coronavirus" một người thích uống bia sẽ nghĩ đến gì thì ai cũng biết, còn độc giả của thơ (xét cho cùng cũng là người uống bia, nhưng là loại bia khác, rất có thể là bia do phù thủy làm ra: trong những câu chuyện của Andersen, những khi đầm lầy sương phủ nhiều các bà phù thủy sẽ nấu bia) rất có thể nghĩ đến Paul Celan.
Đã dùng đến các khoảng cách như "mười lăm năm", rồi thì "hai mươi năm", có lẽ cũng nên nghĩ đến một khoảng cách khác: năm mươi năm.
Cách đây 50 năm, tức là năm 1967 (ta đã nói rất nhiều đến năm 1966, và sẽ còn nói nữa đến cái năm ấy), có chuyện gì xảy ra? Đâu là cuốn sách lớn của năm 1967?
Cái sự đọc được thơ, như mới nói gần đây, không hề là một sự đương nhiên, ít nhất là đối với tôi. Không phải cứ biết chữ là đọc được, không phải đọc được là có thể đọc được mọi thứ, và cũng thế, không phải đọc được văn chương, thậm chí triết học, nghĩa là đọc được thơ. Thơ, ở phương diện đọc, thuộc một nơi nào đó rất khó dò.