(hay là hỉ nhi nhỉ?)
Nhìn vào điều hiển nhiên (và thấy nó): đấy là Borges. Nhìn thấy sự hiển nhiên là việc của một số nhân vật (nói đúng hơn, một số cấu tạo), trong đó có Borges.
(hay là hỉ nhi nhỉ?)
Nhìn vào điều hiển nhiên (và thấy nó): đấy là Borges. Nhìn thấy sự hiển nhiên là việc của một số nhân vật (nói đúng hơn, một số cấu tạo), trong đó có Borges.
nghl: thế là mất cả giỗ
tiếp tục luôn (tức là, bắt đầu luôn)
như vậy thì cũng gần như đồng nghĩa với quay trở lại cái đó
Cuốn sách của Gilles Deleuze
- năm nay tuyết rơi quá nhiều, tuyết lớn
- trái đất vẫn chưa chịu nóng lên à?
hết tháng thụt, tôi bỗng nhớ đến
cây J cơ và cây Đầm bích/u ám bàn tình ái đã xa
một lần lỡ độ đường, tình cờ gặp Catulle Mendès, Baudelaire được nhân vật kia tốt bụng mời về nhà ngủ đêm
hôm ấy, Catulle Mendès khốn khổ với màn kế toán cuộc đời rợn người (Baudelaire tính toán chi li cho Catulle Mendès nghe, kết quả là: cả đời mình, Baudelaire chỉ kiếm được cỡ một franc một ngày: điều này giải thích rất nhiều nỗi chua cay mà Baudelaire cảm thấy đối với Hugo) của người khách kỳ quặc không ngớt lảm nhảm và thở than
bắt đầu đi, bắt đầu đi
qua mức độ đó
"Khiếm khuyết về quan hệ này đã giúp sự trong trắng của họ thoát được khỏi mọi băng hoại." [về người Đức]
(Machiavel, Discours, Q1, Ch. LV)
ngay sau đó, Machiavel nói đến nguyên nhân thứ hai khiến các nền cộng hòa giữ được sự thuần khiết về phong hóa: ở đó không công dân nào sống như nhà quyền quý (hay thực sự là nhà quyền quý)
nghl: "Sắp đến lúc cả Hà Nội cũng không đổi nổi một tờ 500 nghìn rồi."
Quay trở lại thế giới ấy - tiếp tục luôn
(và cũng)
nghl: "- Càng ngày càng khó tìm cây xăng hơn. - Cả ATM nữa."
(tiếp tục pbs)
Robert Walser viết ba cuốn tiểu thuyết trong một cú toát mồ hôi. Chỉ một lần, rồi chỉ còn theo cách của lấm tấm. Và đến lúc Quay về tuyết:
Tác phẩm có "vicar" trong nhan đề đáng nhớ hơn cả? La Profession de foi du vicaire savoyard (Rousseau) và The Vicar of Wakefield (Oliver Goldsmith). Quyển thứ hai, như đã nói, là do Goethe. Trăm sự nhờ Goethe.
Cùng quyển ấy, Wakefield phá thế độc tôn của Tom Jones trong địa hạt văn chương Anh thế kỷ 18. Ta sẽ xem có thể làm như vậy đến mức nào.
Những người như Oliver Goldsmith phải vật lộn với nhiều thứ: chuyện không hề dễ, với một thời như thế. Sau những người như Goldsmith, mọi thứ đã khác hẳn - đã có hình thức vững: chẳng hạn, có thể xem một nhân vật ngay sau đó.
Khi thấy một nhà văn mà ta đọc từ suốt nhiều năm, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác - có thể theo đúng trình tự, có thể không, mà đúng hơn là theo một trật tự nào đó rất khó nắm bắt với nhiều can thiệp của tình cờ - in hồi ký (nhất là, cuốn hồi ký ấy lại đặc biệt dày), thì ta hiểu là đã bắt đầu khác: đã bắt đầu hết.
("ngôi nhà" - không kèm thêm "và những etc."; và "tình yêu")
đừng nhìn Shiva, mù đấy
Giống mọi khi nào xảy ra tranh cãi trên diện rộng, vấn đề toàn bị nhìn nhận sai, thậm chí là hoàn toàn ngược lại: vấn đề không nằm ở chỗ Bảo Ninh dám, mà