Oct 31, 2024

Praga Magica

Một phần là để tiếp tục cái đó (vì cần phải tiếp tục cái đó).


Những ai bị Malá Strana ám sẽ tìm được ở Praga Magica, cuốn sách của Antonio Maria Ripellino, thành phố ấy, như nó có thể hiện ra trong trí tưởng tượng nhiều gập ghềnh của chúng ta.


Oct 27, 2024

Edith Wharton

trước hết

và, tiếp tục JCN, NK, cũng như L


Ellen Olenska trong The Age of Innocence xuất hiện: một entrée en scène tại chính nơi có scène: một nhà hát New York. Sự hiện ra ấy sánh ngang được với sự hiện ra của Isabel Archer ở khu vườn Gardencourt bên sông Thames, xen mở màn cho Vẽ một phụ nữ của Henry James. Thêm nữa, Ellen Olenska gặp tại đó cũng một "Archer": Newland Archer. Đúng ra là gặp lại, vì trước khi trở thành phu nhân một bá tước Ba Lan (giống cô gái Clémentine Laginska vợ một bá tước Ba Lan trong Nàng tình nhân hờ của Balzac: Dostoevsky để cho nhân vật của mình - hình như trong Karamazov - kêu lên, tại sao người Ba Lan nào cũng là bá tước?), Ellen từng là một thiếu nữ New York có một début huy hoàng.

Oct 24, 2024

mấy ai còn

post 2500

đây, post 1500


Viết là gì? Viết là vãi những chua cay. Kể cả khi (nhất là khi), kể cả. Đấy là sự ngược lại, quay đi, cũng có thể là tránh mất. Không ở đó.

(b. đến thế)


Oct 21, 2024

đã Joseph Conrad

sau khi đã thế kia, thì bây giờ lại thế này




Tập truyện ngắn đầu tiên của Joseph Conrad: Tales of Unrest, in lần đầu tại Mỹ năm 1898 (Scribner), gần như cùng lúc với in tại Anh (T. Fisher Unwin).

Oct 14, 2024

Joseph Conrad đã

tiếp tục GTNG, PTTM


Kể từ đó, đã đi qua được không ít thứ - chẳng hạn; thậm chí, còn đã sờ được vào cả những cái rất nhỏ, như là, và như là.

Muốn biết điều đó - tức là "đã" - tốt hơn hết là xem (đọc) một cuốn sách, loại sách không làm gì khác ngoài nói về "đã":

Oct 11, 2024

Nhà không

tiếp tục HMNDT, MNNĐM


Như vậy là lại thêm một "tròn trăm": gần đây có nhiều tròn quá, chẳng hạn - đây là tôi lười, chứ còn có nhiều lắm.

Nhưng không phải tròn một trăm năm kể từ ngày chết, mà kể từ ngày sinh:

Oct 7, 2024

Một giải thưởng

Tôi từ chối

Giáo dục châu Âu, cuốn sách mà tôi dịch "vào" chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia, sắp được trao. Tôi muốn, ngay từ bây giờ, từ chối mọi giải thưởng mà nó có thể sẽ nhận, trong khuôn khổ đó. Những gì tôi sẽ nói dưới đây không hẳn là để giải thích lý do: tôi không thực sự có lý do nào.

Tôi biết về một số giải thưởng, không nhiều lắm, vì tôi không thực sự quan tâm: nếu bị hỏi Prix Goncourt năm ngoái được trao cho cuốn sách nào, tôi sẽ không trả lời được. Từ lâu, tôi không còn tìm hiểu về các giải thưởng mà mình còn chưa biết. Tôi từ chối việc để cho mình có liên quan tới những gì mà tôi không biết, hoặc chỉ biết một cách mù mờ.

Chuyện cuốn tiểu thuyết Giáo dục châu Âu có thể nhận giải thưởng không liên quan gì đến tôi; tôi cũng đã kiểm tra với bên xuất bản (vitanova.vn): cả ở đấy cũng không làm gì theo chủ đích đó. Như vậy, cuốn sách đã tự đi con đường của nó; cuốn sách đúng nghĩa nào cũng có con đường riêng. Nhưng tôi từ chối giải thưởng. Chắc những người trong ban giám khảo Giải thưởng Sách Quốc gia (mà tôi không hề biết, cho nên không thể thông báo trực tiếp) sẽ nhanh chóng biết được quyết định của tôi: các quyết định cũng tự biết cách đi con đường của chúng.

Tôi từng nhận một giải thưởng, cách đây đúng hai mươi năm. Ngày ấy, mẹ tôi đi nhận thay cho tôi; như vậy, tôi không cần làm gì, và việc nhận giải mang lại niềm vui cho ít nhất một người, là mẹ tôi. Giờ thì tôi không còn làm thế được nữa.

"Bằng khen" ghi nhận giải thưởng đó nằm ở nhà tôi một thời gian, rồi nó biến mất, một cách vừa huyền bí vừa tự nhiên.

Tôi cũng không có suits.

Cao Việt Dũng

NB. tôi biết một câu chuyện (rất hay) về nhận giải thưởng

Oct 4, 2024

Sách mới n+2

trước hết (có vẻ như là hiện đang rất là nhiều không khí của kỷ nịm)


ngay trước

(cũng tiếp tục "Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)": có thể nói là bây giờ mới thực sự bắt đầu: nhưng bắt đầu, nhất là bắt đầu lại, lúc nào cũng là việc rất khó)