Tôi sẽ không để tháng này (tháng Ba này) hết mà không nhắc đến (bắt đầu với) Tchouang-tseu: My Tchouang.
(tiếp tục "don" và "Ri về Di")
Tôi sẽ không để tháng này (tháng Ba này) hết mà không nhắc đến (bắt đầu với) Tchouang-tseu: My Tchouang.
(tiếp tục "don" và "Ri về Di")
tuy trông như thế này nhưng đây lại chính là "Câu chuyện của sưu tầm" số 7
(6)
(32&41)
(tiếp tục "bourgeois", "33", "Jacques" và "no reply")
"luthier" chứ không phải (Martin) Luther
(rất liên quan: một, hai và ba)
(tiếp tục Littell không Jonathan)
quay trở lại với Lessing, đồng thời nhìn vào théâtre từ một điểm khác
cùng với cú hụt, đây là một trong những fameux nhất của những gì về kịch
Vậy là đã đến bản dịch thứ ba của năm nay (thứ nhất, thứ hai - nhất là khi number two đã cho thấy là nó đi được thực sự xa) - well, để xem trong năm sẽ đến được số bao nhiêu.
Đây cũng sẽ là chỗ để nhìn vào một nhân vật: tất nhiên, Miguel de Cervantes Saavedra ("Saavedra" là Cervantes tự thêm vào tên mình), bằng một con mắt khác (ít nhất thì cũng hơi khác). Hoặc cũng có thể nói, lộn ngược lại với cái nhìn chính yếu vào Cervantes của thế kỷ 17.
(tiếp tục "C", "33", "Internet", "ngoài hiệu sách (2)" và "định mệnh Jacques")
"Bourgeois" không phải là một tầng lớp (hay giai cấp) xã hội. Bourgeois là bông hoa của lịch sử loài người (tức là - để giản dị hơn - câu chuyện của con người). Nhưng bông hoa ấy không tầm thường: nó không mong manh, mà cứng như sắt và rắn như bê tông, tức là không gì địch lại nổi với nó về khía cạnh vững chắc.
Nói cách khác, "bourgeois" là tên gọi dùng để chỉ những người chiến thắng, ở mọi thời.
có một chữ (cái) rồi thì bây giờ - luôn - là đến một số: gimme a reason to love you and gimme a number (Gimme Gimme Gimme a man after midnight)
nhưng đã Montaigne & Cervantes (dẫu mọi sự trông có vẻ lạ như thế nào, Montaigne chỉ hơn Cervantes 14 tuổi) thì cũng phải Montaigne & Rabelais: Rabelais sống cùng thời với một nhân vật, Budé, thì Montaigne cùng thời với một nhân vật rất tương đương: Amyot; Amyot dịch Plutarque, yếu tố rất quan trọng cho cái nhìn của Montaigne
tiếp tục (luôn) câu chuyện Cervantes - đó là nhân vật của năm nay - ít nhất thì, một trong những gì quan trọng hơn cả
chỉ một chữ C: ta có thể hình dung ra một bảng chữ cái (alphabet, a bê xê, a bờ cờ) chỉ có từ A đến C - và như vậy thì ngay lập tức đi vào một sự giảm trừ, một sự bó buộc (có thể nói những gì chỉ với một bảng chữ cái như vậy?); rất nhiều khi, trên một alphabet, còn không đi qua nổi chữ C
(abc, abc)
giờ thì thực sự bắt đầu, sau khi để đó hơi lâu
điều không ngờ hơn cả nằm ở chỗ, chính khi thấy cần bắt đầu Bouvard và Pécuchet thì Jacques và Diderot liền quay trở lại; nhưng rất có thể đấy là vì, Bouvard và Pécuchet là khi Flaubert thể hiện khía cạnh Diderot của mình
tiếp tục luôn "ngoài hiệu sách (1)"
(cũng tiếp tục "Bouvard & Pécuchet", "Jacques Người định mệnh", "Internet" và "thời chúng ta (7) thái độ")