Showing posts with label georges-perec. Show all posts
Showing posts with label georges-perec. Show all posts

Sep 25, 2013

Georges Perec: Một người đang ngủ

Một người đang ngủ (Un homme qui dort) xuất bản không lâu (chính xác là hai năm) sau khi Georges Perec in tác phẩm đầu tay, Les Choses, đã có bản dịch tiếng Việt tên là Đồ vật của Hoàng Hưng. Hai cuốn sách này có không khí khá giống nhau. Dưới đây là một đoạn trích.



Mi cởi trần ngồi đó, chỉ mặc độc cái quần pyjama, trong căn phòng nhỏ xíu của mi, trên băng ghế chật hẹp dùng làm giường ngủ, một quyển sách, Các bài giảng về xã hội công nghiệp của Raymond Aron, đặt trên đầu gối mi, mở ra ở trang một trăm mười hai.

Sep 22, 2013

Georges Perec

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Georges Perec, một nhà văn vĩ đại, một cách nhìn nhận cuộc sống và văn chương còn hơn cả độc đáo.


Sep 28, 2011

Italo Calvino, lịch sử và sự chơi


Càng nhiều tác phẩm của Italo Calvino được dịch sang tiếng Việt, ta càng có cơ hội chiêm ngưỡng tài năng độc đáo của một dạng nhà văn dường như chỉ nước Ý mới biết cách sinh ra, những người như Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia hay Umberto Eco. Ở những nhà văn này, kiến thức đồ sộ không hiểu bằng cách nào lại có thể đi đôi được với giọng văn nhẹ nhõm trong một kết hợp hết sức nhuần nhuyễn.

Chạm đến đề tài lịch sử, hoặc người ta ưa coi đó là cái đinh để móc câu chuyện, thả sức sáng tác về tâm lý người có thực, đưa thêm vào nhân vật hư cấu, hoặc người ta sẽ trung thành hết mức với các sự kiện và bảng phả hệ, thuần túy thực hiện một công việc sắp xếp lại nhiều khi vô cùng khéo léo và tinh tế. Calvino lại không đi theo hai con đường ấy mà chọn một cách khác hoàn toàn, một dòng chảy nhỏ hiếm có, đặc biệt là trong bộ ba tiểu thuyết Tổ tiên của chúng ta, hiện đã có hai cuốn, Nam tước trên câyTử tước chẻ đôi, đều do Vũ Ngọc Thăng dịch (Nhã Nam và NXB Văn học).

Jun 30, 2009

Romain n'est pas Romain

Chơi chữ ác chiến chưa: Romain không phải là người La Mã, bởi vì Romain ban đầu là Roman, người Lituanie (tôi thú thật là không sao phân biệt cho nổi: Lituanie thật ra là Litva hay Latvia nhỉ?). Romain Gary tên ban đầu (tôi tránh dùng từ "tên thật" vì không thể biết được tên nào là tên thật của Romain) là Roman Kacew. Mariam Annissimov khi viết tiểu sử Gary (dày cộp, gần bằng quyển Valéry) đã đặt tên sách là Romain Gary le caméléon, tức là so sánh Gary với con kỳ nhông. Quyển tiểu sử đọc cứng quèo rất chán nhưng được cái là vô số chi tiết và tư liệu.

Sau đằng đẵng rất nhiều ngày cái bác Pierre Assouline không viết được cái gì nên hồn thì bác đã viết được cái này. Ít nhất thì nó cũng dài chứ không tin hin như mấy cái trước, dù nó cũng chán phèo, được mỗi câu hay là nếu không khéo léo bọn nhãi con Pháp sẽ tưởng Michel Houellebecq là người khởi đầu cho văn học Pháp hehe. Như bác PA này là rất đặc trưng cho dân phương Tây: cứ nắng lên vào hè là xuội lơ yếu đuối bạc nhược. Địa lý nó quyết định tâm tính con người ta, màu da xui khiến bản năng, và măng miền núi ngon hơn măng đồng bằng :) Xét về độ dẻo dai trong cái nóng thì chắc chắn là tôi hơn đứt bác PA kia. Tôi là người nhiệt đới, dù nhiệt đới của tôi là nhiệt đới buồn (thật là đau khổ vì không được làm quyển Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss; CLS già hơn cả Tướng Giáp: không phải chuyện đùa đâu, trên thế giới rất ít người già hơn Tướng Giáp; thú thật thì nhiệt đới của tôi không buồn lắm, nhưng buồn cười lắm). Tóm lại là trong bầu không khí theo thuật ngữ khoa học thì là canicule, các bác Tây viết lách rất là chán.