Đông Pháp, Indochine (thuở ấy): nó vẫn cứ ở đó
Cuối thời Đông Dương thuộc Pháp, đoạn kết của Thuộc địa, Bảo hộ, một Bà lớn tạ thế ở nơi đây, và rất được thương tiếc. Đó là đầu năm 1944:
Đông Pháp, Indochine (thuở ấy): nó vẫn cứ ở đó
Cuối thời Đông Dương thuộc Pháp, đoạn kết của Thuộc địa, Bảo hộ, một Bà lớn tạ thế ở nơi đây, và rất được thương tiếc. Đó là đầu năm 1944:
BSEI: Bulletin de la Société des Études Indochinoises - như vậy là tiếp tục cùng một lúc "Indochine" và lsbcvn (tất nhiên đã bắt đầu thực sự rẽ sang một hướng khác hẳn)
(tiếp tục "Préliminaire (a)" và "Préliminaire (b)")
Đối với Thư viện To (tức là cái thư viện nằm trên phố Tràng Thi, Hà Nội - cũng có thể, nhiều người nghĩ nó nằm ở phố Hai Bà Trưng - mặt Quang Trung thì sát tường là bãi đỗ xe của Vietnam Airlines dường như đang ở trong cơn khủng hoảng lớn) dường như có một câu hỏi rất nên đặt ra: ngày nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam để làm gì?
Tôi không nghĩ đây là một câu hỏi dễ trả lời.
tiếp tục chuẩn bị (cũng đã tiếp tục luôn kỳ "préliminaire" trước)
Trong câu chuyện thuộc địa (và thực dân), lấy bộ khung (thêm một bộ khung, cùng "trăm và nghìn" - rất có thể sẽ còn một số bộ khung khác nữa) Anh & Pháp là một điều hơi quá hiển nhiên. Thậm chí là colosi (tức là cổ-lỗ-sĩ). Nhưng cái nhìn này không phải là không có những điều hay.
(tiếp tục + "Ailleurs" + "(một người) viết nốt" + "Đông Dương thuở ấy (7)" và + cuốn sách Đời trong ngục của Nhượng Tống: sau khi bị bắt ở Huế, Nhượng Tống bị giải ra Hà Nội, đã đến Hỏa Lò - tất nhiên, vào thời điểm đó, nơi ấy rất đông nhân vật dính dáng tới các sự kiện Việt Nam Quốc dân đảng)
Tiếp tục một nhân vật: nhân vật gần đây nhất, xem ởkia. Nghiêm Xuân Huyến là một ông bố vợ nổi tiếng. Một ông bố vợ khác: xem ởkia.
Đã đến lúc trở lại với Nhượng Tống: cụ thể hơn, bổ sung danh mục tác phẩm Nhượng Tống, danh mục tôi thực hiện từ 5 năm nay: danh mục lần 1; danh mục lần 2. Lần này là "Danh mục cuối 2020".
Thế nào, chúng ta đã có một năm thật kỳ lạ, có phải không? (sorry, nói hơi giống các giáo sư). Xem thêm (về điều này, tức là "một năm", ởkia).
Vậy là cuối cùng cũng đã chắc chắn được: loạt thuyết trình sắp tới của tôi sẽ có chủ đề Đông Dương Indochine (và sẽ rất sắp). Lần thứ nhất, xem ởkia, và lần thứ hai, ởkia.
tiếp tục câu chuyện Indochine (cũng tiếp tục về "phóng viên bóng đá", post "đi lại" và post "chưa đến & đã quá")
"Nhưng chẳng hề chỉ là tấm gương lừa dối của quá khứ, lớp lót tưởng tượng của nó, ngôn ngữ còn là chốn hội tụ những ham muốn không được thỏa của chúng ta, và cũng, một lời cầu nguyện của ta cho chính ta và cho người khác, hiếm khi nào họ nghe thấy hoặc sẽ chỉ nghe thấy chừng mọi sự đã quá muộn." (Louis-René des Forêts, Face à l'Immémorable)
(đã tiếp tục "(một người) Blaise Cendrars", "Trong lúc đọc Ezra Pound (4) ây-bi-xi" - bài ởkia quên biến mất từ lâu, giờ cũng tiếp luôn)
như vậy là ởkia mới động vào Indochine ở đoạn cuối, thì giờ ta ngược lên trước đó tầm trên dưới hai mươi năm