Nối Cervantes vào với Hoffmann - tức là, Hoffmann tự nối mình vào với Cervantes, để tạo nên một cặp rất improbable (đấy, vừa nhớ ra một cặp khác, cũng rất improbable: đã đến lúc cần tiếp tục - nói đúng hơn, bắt đầu - với nó) - là một con chó. Hoàn toàn có thể nói (có thể nghĩ), con chó ấy chạy từ vùng Cervantes đến vùng Hoffmann. Và bởi khi chuyển từ phong cảnh này sang phong cảnh khác, bất kỳ cái gì - kể cả một con chó - cũng mang các đặc điểm khác (do lây nhiễm từ phong cảnh), có thể nói rằng con chó nối Cervantes-Hoffmann đã chạy từ một nơi đặc trưng bằng sự nhẹ (một picaresque nhẹ nhõm, Latin) sang một chốn đặc biệt u tối, nặng nề như bị chồng chất lên sự đảo lộn cùng những dự cảm về điều tồi tệ nhất, và Anglo-Germain.
(xem trong đường link Hoffmann về con chó: cả ở Cervantes lẫn Hoffmann, con chó đều biết nói)