Showing posts with label bachelard. Show all posts
Showing posts with label bachelard. Show all posts

Jul 29, 2020

Ý luận và lý luận

(đã tiếp tục "đặc quyền""Cl. Simon" (vừa thêm mấy tài liệu rất gay cấn) và "Chroniques HN: một phố" (đang bổ sung thuyết minh cho ngoặc to))

"Tương ứng được với nhầm lẫn rất lớn,
cứ tưởng sự cứu rỗi phải xuất hiện dưới hình thức thiên thần có cánh và sáng bừng,
là duy nhất một hiểu nhầm khác -
ngỡ rằng quỷ đến đề nghị ta ký hợp đồng
thì phải có đuôi nhọn và bốc mùi lưu huỳnh."

(XYZ)


sau mấy lần lại gần nhưng chưa xuyên thủng được (xem ởkiaởkia), cuối cùng thì mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều (hoặc cũng có thể là chút ít)

Mar 26, 2019

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin

tiếp tục câu chuyện "đọc lý thuyết"

nhân tiện: đã kể được xong câu chuyện liên quan đến cùng một lúc vụ mua được một đống sách Alain Badiou ở Hà Nội lại vừa liên quan đến một phụ nữ tuyệt vời (xem ởkia) cũng như đã tiếp tục bài "Milosz và Milosz"

Đặt Lukács cạnh Bakhtin tức là đặt hai sự duy nhất cạnh nhau: gần như điều này đồng nghĩa với phi lai. (không những thế, lại còn rất phi lý: đã duy nhất lại còn hai)

Feb 17, 2018

Lautréamont: Maldoror

Trước tiên, xem ở kia.

Cuối cùng, tôi đã làm được một việc là đặt Lautréamont bên cạnh Baudelaire, điều chắc hẳn sẽ gần như tuyệt đối chẳng ai thấy có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi thì có ý nghĩa rất lớn.

Ngoài một số điều khác, là ý nghĩa sau đây: hiện đại tức là gì? Có một cái gì đó rất liên quan đến Baudelaire và Lautréamont (và Rimbaud). Tức là, hiện đại, cái mà chúng ta gọi là hiện đại, là Baudelaire, hoặc là Lautrémont, hoặc là  Baudelaire-Lautréamont?

Jan 28, 2018

Nước

Các nhà nghiên cứu lý thuyết trong ngành nghiên cứu văn học ở Việt Nam có một nhầm lẫn rất lớn: tôi tin là tôi đã nhìn ra một nguyên nhân rất không nhỏ khiến không ít (thật ra tôi muốn nói tuyệt đại đa số, à mà thôi) nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đi vào con đường lý thuyết (hoặc tưởng là lý thuyết; rất nhiều lúc cũng được gọi - cách gọi gây nhập nhằng to lớn, ta sẽ còn quay trở lại - là lý luận). Đấy, tại sao một số người lại "làm lý thuyết" (hay "làm lý luận")? bởi vì họ yêu thích suy nghĩ theo kiểu lý thuyết? bởi vì họ có thiên hướng trí năng ngả về phía lý thuyết? Không, chủ yếu đấy là bởi vì họ tưởng (và lâu dần có lẽ thực sự tin) là những gì họ nói, người ta không kiểm tra được.

Jan 16, 2018

Bachelard: không khí

Tiếp tục mục "đọc lý thuyết": đã tiếp tục tiểu luận của Roger Caillois về Montesquieu (đến đoạn cuối rồi, coi như là sắp hết).

Trong khi tiếp tục mục "đọc lý thuyết", tôi đã nghĩ cần phải chọn nhân vật nào. Sau Albert Béguin, Jean-Pierre Richard, Leo Spitzer, George Steiner, Jean Paulhan, Michel Foucault hay Roland Barthes, nên là ai? Tôi đã do dự giữa Jacques Lacan, Jacques Derrida, Paul de Man và Paul Ricoeur. Rồi tôi quyết định chọn Gaston Bachelard.

Sep 21, 2017

Con cò trên ruộng

Như đã nói ở kia, trong câu chuyện của Thơ Mới, Xuân Diệu gây nhiều kích thích nhất, là trường hợp đáng quan tâm nhất, và cũng mang nhiều dấu hiệu triệu chứng của một thời đại hơn cả.

Tôi thường hay tự hỏi, chúng ta đọc thơ như thế nào? Dường như (chắc chắn thì đúng hơn) có rất nhiều điều liên quan đến cái mà ta gọi là "trí tưởng tượng". Nhưng trí tưởng tượng nghĩa là gì?

Sep 6, 2017

Maldoror: II, 7, 8

André Gide, với sự vô sỉ rất đặc trưng, từng nói rằng những người siêu thực (nhất là André Breton) kể ra cũng có chút giá trị, và giá trị ấy nằm ở chuyện chính nhờ họ mà Isidore Ducasse, bá tước de Lautréamont, không bị lãng quên.

Feb 27, 2017

Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người

Tôi không hoàn toàn thấy cái tên chung bộ tác phẩm của Balzac, La Comédie humaine, được dịch sang tiếng Việt thành Tấn trò đời thì có gì đáng chê trách, cho tới lúc đọc lại và đọc thật kỹ tác phẩm của Dante Alighieri (xem ở kia); đặc biệt, trong đường link ấy có một cái comment nhắc ngay tới La Comédie humaine, nó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều trong cái lần tôi đọc lại và đọc thêm những gì của La Comédie humaine mà trước đây tôi còn chưa đọc. Những năm thời niên thiếu của tôi, Balzac là tác giả "thôi miên" tôi (có phải là ngẫu nhiên không, khi sự thôi miên đã được Balzac trình bày một cách sâu sắc và thiên tài trong phần thứ nhất cuốn tiểu thuyết Ursule Mirouët?) Văn chương của Balzac thực sự có thể thôi miên; ngày ấy, tôi đọc đến cả Nông dân (Les Paysans), tác phẩm chưa hoàn thành, và tôi thú nhận đã thấy nó cực kỳ buồn ngủ. Nhưng Vỡ mộng (Illusions perdues), Bước thăng trầm của kỹ nữ (Splendeurs et misères des courtisanes) hay Miếng da lừa (Peau de chagrin), Eugénie Grandet thì không chút nào; ngày ấy, đọc xong Bette, vì không biết cuốn tiểu thuyết đi cặp đôi với nó tạo thành "Les parents pauvres" tức là "Họ hàng nghèo", Pons, cũng đã có bản dịch tiếng Việt, tôi đã lao vào bản tiếng Pháp của Pons với một sự háo hức trộn lẫn rất nhiều hoảng sợ.

Feb 12, 2017

Séraphîta

Tôi tiếp tục ngồi đó, và tôi tiếp tục đọc Balzac cho đến hết buổi chiều.

vân vân và vân vân

Jan 22, 2017

Văn chương Nguyễn Tuân: hai khía cạnh

Nguyễn Tuân dường như đã được sắp xếp xong xuôi, một lần là xong, bị nhét thẳng vào cái ngăn "nhà văn viết tùy bút số một của Việt Nam", trông rất oách và rất yên ổn, và nhất là cách xếp ấy khiến người ta tưởng mọi thứ đã không còn gì phải bàn cãi nữa. Người ta cũng hết sức yên tâm khi liệt kê các kiệt tác của Nguyễn Tuân: đương nhiên phải là Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cuaChùa Đàn.

Tôi nghĩ khác.

Jul 3, 2016

Michel Foucault (i)

khi những người cách đây mới mấy năm đầy nhiệt tình Foucault đã quay sang các đối tượng khác, những con mồi hấp dẫn hơn, béo hơn (và dĩ nhiên, dễ tiêu hóa hơn), khi mọi thứ đã lắng xuống, thời điểm thật lý tưởng để quay trở lại từ đầu, và qua đó cũng tránh cho Michel Foucault một số phận ở Việt Nam tương tự với số phận mà Nietzsche, Schopenhauer hay Deleuze từng phải chịu (đây chỉ là nêu lên vài ví dụ nhỏ)

trước tiên: vấn đề discours

discours (của Foucault) không phải là diễn ngôn