[khi người nói về Bruno Schulz là Witold Gombrowicz, thì chính việc không tìm cách ca ngợi Schulz của Gombrowicz lại khiến ta thấy được Schulz; trong đường link vừa xong tôi cũng định nói đến điều mà Gombrowicz nói: sự khổ dâm: không phải ngẫu nhiên khi Sacher-Masoch là nhân vật thuộc về phía ấy; Cioran cũng làm điều tương tự khi nói đến tính cách không ai chịu nổi của Paul Celan, trong Cahiers, và đấy là ngay sau thời điểm Paul Celan tự sát; nhắc đến Cioran ở đây không hề ngẫu nhiên, vì Gombrowicz đã chiến đấu với cả Cioran lẫn Milosz, và với chính Nhật ký, trong giai đoạn Kultura; còn Kundera thì ca ngợi cả Gombrowicz lẫn Cioran; cái chính là không được rơi vào trò thương vay]
Khi thấy cần quay trở lại với Romain Gary, lần này, tôi nghĩ đến chuyện có thể đi sâu xuống, xem đấy thực sự là ai; dẫu ở trường hợp Romain Gary, điều này ngay lập tức mang dáng dấp của ảo tưởng.



