Feb 16, 2023

Ở lại đó, Maupassant

tiếp tục Maupassant

(cũng tiếp tục một nhà văn Normandie khác - cũng Normandie, như Maupassant)


Giờ đây (cái "giờ đây" này rất quan trọng), nếu muốn nhìn vào một văn chương như văn chương Maupassant, cần phải động đến một số khía cạnh, trong đó có sự phản chiếu lẫn nhau (điều kiện để tạo ra sự nhiều tầng, nhiều lớp). Giống trong âm nhạc, có các thème, các motif. Ở Maupassant, điều này được thể hiện ở những truyện ngắn: nhiều truyện chung chủ đề, một số truyện có nhiều version, etc. Nhưng cần nới rộng ra một chút.



Chẳng hạn, rất cụ thể, với một thème.


Cho nên, sau đây là một thème nhiều lần quay trở lại trong văn chương Maupassant, thème về ở lại, một trong những "chronique":


Những kẻ nán lại

- Maupassant


Người ta rời các bãi tắm, các bãi tắm buồn nơi biển rên rỉ. Những vùng nông thôn nơi các ô nhỏ màu đỏ từng bừng nở sẽ sớm chỉ còn những cây trơ trọi vươn lên trời thứ đăng ten xám các cành trụi lá của chúng.

Những người còn ở lại bên bờ sóng, vì tiết kiệm, mỗi ngày qua lại cảm thấy thêm một nỗi buồn chậm, vô tận, chết người, xâm chiếm mình. Họ không còn nhận ra biển nữa, biển vui và sáng sủa của tháng Bảy, biển nóng và mềm của tháng Tám. Họ ngạc nhiên, hoảng hốt nhìn nó, biển xám với các đợt sóng ngắn ngủn, biển tháng Chín đang tỉnh dậy cho các trận bão mùa đông. Giờ đây họ sợ nó và không còn, giống hồi tháng trước, đi ra ngồi thật sát, chân thả vào bọt nước.

Nhất là những buổi tối đối với họ dường thật u ám. Một luồng run rẩy của cái lạnh chạy trong gió, một run rẩy khắc nghiệt miền Bắc; và casino gần như trống không. Vài cái bóng còn bước đi trên hiên, rảo cẳng, nhằm tăng lưu chuyển máu trên người. Vài cặp còn nhảy trong phòng vũ hội gần như hoang vắng. Nhưng mọi thứ dường thật buồn, bị bỏ mặc; và những kẻ nán lại, ngơ ngẩn, run rẩy, cảm thấy đè nặng lên mình một cái gì đó lạ thường và khủng khiếp, cô đơn, nỗi cô đơn không giới hạn, trơ lì của không gian.

Họ không biết cái đó, họ, những người thành phố, sống tại các ngôi nhà đông chật như những đõ ong, trên các phố đông đúc, hay tới những quán cà phê sáng choang và quen sự sát cánh. Luôn luôn họ từng có nhiều sinh thể ở quanh họ, phía trên họ, phía dưới họ, trên đầu họ và dưới chân họ, và đằng sau vách nhà hàng xóm, đằng sau bức tường, và trong ngôi nhà trước mặt. Họ từng cảm thấy, mọi nơi, kể từ lúc họ sinh ra, nhung nhúc dòng giống con người bên cạnh họ; họ từng lúc nào cũng cảm thấy, vây quanh họ, một sóng những người quẫy đảo trong một thành phố rộng như đại dương, và trên các bờ của thành phố đó, xuyên qua một vùng nông thôn điểm xuyết những ngôi nhà, lại vẫn các con người, và đằng sau khu ngoại ô kia nơi những thành phố mọc lên còn nhanh hơn cỏ, lại vẫn các thành phố, Saint-Germain, Versailles, Pontoise, Rambouillet, Melun.

Nhằm chạy trốn những đợt nóng thậm, họ đã tới bờ biển, nơi họ tìm thấy lại Paris. Các cánh đồng đầy lũ lừa những cô thiếu nữ cưỡi, các quán trọ đầy những đám vui tươi, các bãi biển thì phủ những váy sáng màu, những mũ cồ quẹt cùng những khuôn mặt xinh.

Nhưng đột nhiên, ơ kìa, chẳng còn lại gì nữa ngoài biển và trời. Những người ấy đâm sợ, sợ mà không biết tại sao. Đột nhiên bọn họ nghĩ đến cái chết.

Hoảng sợ vì chỉ có một mình, họ đi trên các bình nguyên, để gặp ở đó các người dạo chơi quen thuộc, nhưng họ chẳng còn thấy gì ngoài bọn bò nặng nề, nằm trên cỏ ba lá; họ không còn nghe được gì nữa, nơi chân trời, ngoài một tiếng ầm ào đơn độc dài, thứ đó khiến nỗi im lặng của không khí bớt tối thảm hơn.

Họ mau chóng quay trở lại: "Tối nay chúng ta sẽ tới casino", bọn họ nói. Và cả tại đó họ cũng không tìm được ai; và, có lẽ là lần đầu tiên, họ nhìn các ngôi sao, chỉ có đấy là những hàng xóm mà họ thấy được.

Thế là họ chuồn thẳng, họ bỏ chạy, hoảng hồn, bởi họ đã cảm thấy nỗi cô đơn. Họ về lại nơi thành phố ồn ĩ, tuyên bố: "Biển tháng Chín u ám lắm."


*


Một tháng nữa chuyện sẽ còn khác thêm. Ngôi làng sẽ chỉ còn toàn các ngư dân đi lại thành những nhóm, bước nặng chân xỏ bốt đi biển to tướng, cổ quấn khăn len dày sụ, một tay xách chai rượu lớn, tay kia cầm cái đèn thuyền.

Biển, nhớt và lạnh, sẽ ở lại một mình trên bãi hoang vu, không giới hạn và hắc ám, dâng lên rồi lại rút đi thủy triều của nó, mà chẳng có ai để nhìn.

Tối đến, các thủy thủ sẽ tới; và thật lâu, người ta sẽ thấy họ xoay quanh những con thuyền kéo lên bờ, trông giống lũ cá chết nặng nề. Họ sẽ chất lên đó lưới, một cái bánh mì, một hũ bơ, một cái cốc; rồi họ sẽ đẩy xuống nước cái đống kia đã được dựng lên, rồi mau chóng, tròng trành, mở những cái cánh màu nâu của nó ra để biến mất đi vào đêm với một đốm lửa nhỏ ở đầu cột buồm.

Các phụ nữ ở lại cho đến khi ngư dân cuối cùng đã đi, lúc đó họ quay về ngôi làng thiu thiu ngủ, những giọng oang hoang của họ khuấy động sự im lặng nặng nề của các phố u tối.


*


Nhưng trên hàng hiên của Casino đã đóng kín hết cửa sổ, một người đàn ông xuất hiện, đưa mắt tìm một ai đó khác. Là người duy nhất và cuối cùng còn ở Hôtel des Bains, ông khởi sự bước đi thật nhanh, hai tay nhét vào túi áo, lưng vồng lên, để đợi tới giờ bữa tối.

Đột nhiên, những giọng nói vang lên, đằng kia, phía sau các ca bin được chất đống lại dưới galerie của quán cà phê, cho mùa đông. Và những hình bóng con người hiện ra. Chúng đi túm tụm vào nhau cho đỡ rét: ông bố, bà mẹ, ba cô con gái, toàn bộ quấn mình trong những cái ba đờ xuy, khăn san, áo gió cổ xưa, chúng chỉ để cho mũi cùng cặp mắt thò ra. Ông bố lùng nhùng trong một cái chăn dùng đi đường xa, kéo lên tận tóc của ông ta.

Thế là người đi dạo cô độc vội lao tới; những cú bắt tay thật chặt được trao nhau, và họ khởi sự đi đi lại lại trên hiên.

Những kẻ ở lại khi tất cả mọi người đều đã đi khỏi kia, họ là ai?

Người thứ nhất là một đàn ông cao lớn, một người đàn ông cao lớn của các khu bãi tắm. Dòng giống ấy đông lắm.

Ai là người trong số chúng ta, vào mùa hè đến cái nơi mà người ta gọi là một khu tắm biển, lại chưa gặp một người bạn ất ơ nào đó, đã tới từ một tháng, biết rành tất tật các khuôn mặt, tất tật những cái tên, tất tật các câu chuyện, tất tật những tầm phào. Ta cùng nhau đi một vòng trên bãi biển. Đột nhiên ta bắt gặp một ông, đi ngang qua ông ta những người tắm biển khác ngoái đầu lại để ngắm ông ta từ sau lưng. Ông ta có vẻ rất quan trọng: mái tóc dài, đội theo lối nghệ sĩ một cái bê rê thủy thủ, có chút dây bẩn lên cổ cái áo va rơi. Ông ta lắc lư người rảo bước, ánh mắt lơ đãng, như thể đang lao thân vào một công trình tâm trí quan trọng, và hẳn có thể nói rằng ông ta đang cảm thấy được ở nhà mình, rằng ông ta cảm thấy đồng cảm. Nói tóm lại, ông ta đang posing.

Người bạn của ta siết lấy cánh tay ta:

- Ravalet đấy.

Ta ngây thơ hỏi:

- Ravalet là ai?

Đột nhiên người bạn của ta dừng lại, và hướng cặp mắt tò mò cao độ nhìn chằm chằm vào mặt ta:

- Ái chà, bạn thân mến, anh ở đâu chui ra đấy? Anh không biết Ravalet, nghệ sĩ clarinet. Thật là kinh đấy, gớm quá. Nhưng đó là một nghệ sĩ thuộc hàng đầu, một bậc thầy. Không được phép không biết ông ấy.

Ta im tịt, thấy hơi nhục.

Và ta còn gặp Bondini, ca sĩ, hai họa sĩ, một văn nhân, tiểu thuyết gia Paul Fardin, thêm một ông sếp buy rô mà người ta bảo: "Đấy là monsieur Boutet, giám đốc ở Bộ Công chính. Ông ấy có một trong những cơ quan tối quan trọng của hành chính: ông ấy phụ trách các ổ khóa. Người ta không thể mua một ổ khóa cho những tòa nhà của Nhà nước mà áp phe không qua tay ông ấy đâu."


*


Đấy là những vĩ nhân của khu tắm; và danh tiếng của họ chỉ duy nhất bắt nguồn từ việc họ đều đặn quay trở lại. Từ mười sáu năm nay họ xuất hiện chính xác vào cùng ngày giờ; và cũng như mọi mùa hè,


1 comment: