như vậy là, tiếp tục cái chuyện đó
(tiếp tục Câu chuyện của Machiavel, và nữa - có vẻ hơi nhiều: tiếp tục
cùng lúc đó, vẫn đang tiếp tục nhiều thứ khác, nhưng không thông báo - vì mỏi tay; chẳng hạn: một, hai, ba; còn nữa nhưng còn chưa nhớ ra)
Cuối cùng thì, nó nói những gì?
Cái con chó Berganza ấy, nó nói rất nhiều, lại còn nói tận hai lần. Nhưng tại sao lại mỗi nó? trong câu chuyện của Cervantes có hai con chó, Scipion - cái tên của viên tướng La Mã lẫy lừng, biệt danh "Châu Phi" - còn chưa kể câu chuyện của nó. Lẽ ra Hoffmann phải kể nốt, vì đấy mới là cái còn thiếu ở Cervantes, nhưng cuối cùng Berganza lại tiếp tục nói.
Có ai từng viết câu chuyện Scipion không nhỉ?
Nhất là nó (tức là con chó Berganza, vì về con chó kia, ta vẫn chưa biết điều gì cụ thể) nói về phụ nữ. Tức là trong câu chuyện của Hoffmann, chứ không phải trong câu chuyện của Cervantes. Và là phụ nữ thật, chứ không phải "chó cái". Một con chó nói về phụ nữ (của thế giới con người?) Nhưng vậy thì mới đáng tin, vì nếu thế thì ít nhất cũng có thể nghĩ là nó thoát được các dục vọng. Dục vọng chính là thứ luôn luôn khiến con người (chúng ta) chẳng bao giờ nhìn rõ cái gì.
Đến cuối cuộc, thậm chí "tôi" còn phải cảm thán: "Berganza, Berganza, lại một sự tấn công nữa nhằm vào phụ nữ!" - và câu trả lời của Berganza: "Chỉ là quá thích đáng mà thôi!". Con chó ấy tự tin như vậy vì nó biết rõ một điều: "Để hiểu rõ về con người từ bên trong, cần phải sống giữa họ một thời gian, giống như tôi đây; phải thường xuyên vào vai người quan sát lặng lẽ trong nhà họ."
Vào thời kỳ không có kịch tác gia lớn, cần đến một con chó - như Berganza - để nói cho chúng ta biết (để nhắc lại) rằng không có gì khủng khiếp hơn so với phụ nữ thông thái rởm, các femme savante trong kịch của Molière.
Châu Phi nghìn trùng chắc là Châu Phi khác, Châu Phi Liddell Hart chắc cũng là Châu Phi khác nốt
ReplyDelete