Feb 27, 2023

làm cho trống, để cho đến


"il n'est point de pays plus magnifique que le cerveau d'un grand écrivain"

(Maupassant, à propos de Balzac)



Đọc Maupassant (lần này), dần dần tôi cảm thấy có một điều gì đó, mơ hồ và lơ lửng, evasive & allusive. Rốt cuộc thì cũng có vẻ như là tôi đã tìm ra: đấy là - thêm một lần nữa - Baudelaire. Baudelaire lại là người dẫn đường.

Kể cả khi tôi đã thấy Maupassant hết sức coi trọng Baudelaire, và nhiều lần, trong các bài báo, gọi đó là nhà thơ độc đáo nhất, thì chuyện chỉ thực sự trở nên rõ ràng khi Maupassant trích thơ của Baudelaire trong một câu chuyện của mình (giống Proust, trong Tìm thời gian mất). Mà lại còn là chính những câu sau:

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,/Ô Beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu,/Si ton oeil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte/D'un infini que j'aime et n'ai jamais connu/De Satan ou de Dieu qu'importe, ange ou sirène,/Qu'importe si tu rends - fée aux yeux de velours,/Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, -/L'univers moins hideux et les instants moins lourds!

(ấy)


No comments:

Post a Comment