Feb 2, 2023

thứ Bảy



(NB. hôm nay không phải là thứ Bảy, FYI)




Trong một giấc mơ (hiếm hoi), tôi thấy.

Nhưng, một giọng nói từ thế giới khác đã cất lên, ngay bên tai, hay nói đúng hơn, bên trong tai: Lại kể những giấc mơ à? Người ta hay nói, thế giới của các thiên thần thì không có chỗ cho irony. Có lẽ đúng là như vậy thật, tức là không có irony trong thế giới ấy. Nhưng đâu có gì ngăn cản ironie sẵn có ở chúng ta thấy đó chính là như thế? chẳng có gì.


(thế giới ấy)


Chúng tôi, Linda và tôi, hay có một trò chơi. Mandelstam và Akhmatova cũng có nhiều trò chơi, một trong số đó là đọc thơ của Dante, bằng tiếng Ý. Thế giới ấy gần như chắc chắn không có irony, nhưng chắc chắn hơn nhiều, thế giới ấy gồm toàn những trò chơi. Tất nhiên, một số sự chơi có nhiều ý nghĩa hơn phần còn lại.

Nhân vật văn chương nào thì nocturne, nhân vật nào thì diurne, chẳng hạn trò chơi của chúng tôi có thể như vậy. Cần phải phân chia: xét cho cùng, mọi điều nằm ở sự sắp xếp. Hoặc gần như vậy.

Các tháng (của năm) cũng có thể tạo ra các trò chơi: cuốn sách nào làm cho một tháng nào đó trở nên không quên nổi - vì nhìn được nó trong tổng thể không thể vượt qua, hay cũng có thể vì nhìn thấy một khía cạnh như thể không bao giờ tồn tại.

Kể cả các thứ (trong tuần) cũng thế, chúng cũng có thể gây tò mò. Không phải thứ nào cũng ngang hàng với thứ nào: có một tôn ti, kể cả ở đó, một cái gì không bao giờ hoàn toàn nắm bắt được. Một vài đã quá mức hiển nhiên: thứ Năm, ấy là Chesterton, thứ Sáu, ấy là Robinson, đến cả thứ Ba cũng có thể thấy là đã xong: đó là Mardi, Melville.

Nhưng chúng tôi nhận ra - cả một sự không ngờ và cũng không thể chấp nhận nổi to lớn - là không có thứ Bảy nào ở tầm cỡ ấy. Nhưng tại sao lại thế được? Ahuris, chúng tôi thấy cả một lỗ trống lớn.

Tôi bỗng nhớ ra và nói với Linda, là tôi có một câu chuyện về thứ Bảy từng xảy đến với tôi, hồi tôi còn đi học, thậm chí còn ở đoạn đầu của hồi tôi đi học. Câu chuyện đó rất có thể bù đắp được cho thiếu hụt (ở mức độ siêu hình học) kia.

Linda bảo tôi, thế thì tôi phải viết nó ra, và trông chờ tôi - tôi còn nhớ rất rõ những từ mà Linda dùng; những từ được sử dụng trong sự chơi là những từ đặc tuyển, đấy là thế giới rất khắt khe, vì không được lung tung - graver dans le marbre câu chuyện thứ Bảy của tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa viết câu chuyện ấy, tất nhiên tôi hoàn toàn không biết mình sẽ viết nó ra như thế nào, thậm chí còn chẳng biết có viết được hay không. Tôi cũng chưa hề kể nó cho Linda.


4 comments:

  1. Hôm qua em mơ ra sạp báo gần Bờ Hồ mua được tờ tạp chí Thứ Bảy Khác, chủ biên: N.L.T.Đ.K (rõ thế nhưng không dịch được là tên gì)

    ReplyDelete
  2. 花草上晨露未晞

    ReplyDelete
  3. Hôm qua đúng phải là thứ Bảy.
    Còn đợi trời phai chờ sương mù

    ReplyDelete
  4. Viết đi anh, pls.

    ReplyDelete