Feb 20, 2023

mọc lên

tiếp tục "Hudson", "Hy tuyệt""Ra khỏi đêm"

cũng tiếp tục "Nguyễn Văn Vĩnh là", "thời chúng ta (9)", "Thomas Bernhard ở Việt Nam" và "Hai mươi năm dịch thuật"


Cuộc gặp đầu tiên giữa Flaubert và Maupassant: đối với Flaubert, sự xuất hiện của Maupassant trước mặt giống một hiện hình - như khi F. trông thấy Mme Arnoux lần đầu. Đấy là dẫu cho mẹ của Flaubert và bà của Maupassant là bạn (bà của Flaubert thì là bạn hồi nhỏ của một nhân vật lẫy lừng: Charlotte Corday).

Sở dĩ vậy (tức là, Flaubert thấy Maupassant như thế) là do một nhân vật: Alfred Le Poittevin.


Le Poittevin là oncle của Maupassant, đấy là frère của bà mẹ Maupassant; tôi còn chưa tìm hiểu, anh trai hay em trai: cho nên cứ gọi đó là oncle của Maupassant.

Và đó cũng là người bạn thân thiết của Flaubert, thân thiết và chết sớm: Flaubert cũng có, giống Montaigne và La Boétie, giống Lukács từng có Leo Popper, hay Breton, Jacques Vaché. Những người thân thiết bỏ đi từ rất sớm. Sự vắng thì không làm rỗng, sự vắng thì làm đầy, thậm chí đấy là thứ duy nhất có thể làm đầy.

Cho nên, gặp Maupassant, Flaubert suýt khóc (văn chương Flaubert làm người ta tưởng đó là một người khô khan, ít tình cảm, nhưng chuyện hoàn toàn ngược lại: đấy mới chính là một vòi phun intarissable sự nồng nhiệt), vì Maupassant rất giống son oncle. Kể lại chuyện ấy (gặp Flaubert: hai bên chỉ thực sự quen biết nhau khi Maupassant đã thực sự trưởng thành; trước đó, dẫu đã biết thì cũng chỉ loáng thoáng), Maupassant bình luận: Flaubert nhìn thấy mình cũng như nhìn thấy Autrefois. Một Xưa kia hiện ra, vừa đáng sợ vừa đáng mừng. Như một hiện hình.

Những tête normande ấy, nhất là khi họ gặp nhau (Flaubert và Maupassant, và Le Poittevin, nhưng có thể kể thêm một nhân vật: nhà thơ Louis Bouilhet, người bạn thân của Flaubert, mà Maupassant cũng quen, nhưng không phải via Flaubert mà tự: tự tìm đến gặp) - cuộc gặp đáng nhớ nhất giữa Flaubert và Maupassant kể lại là lần Flaubert mời Maupassant tới nhà mình ở Croisset vì muốn có mặt Maupassant khi làm một việc: đốt những bức thư cũ - làm tôi nghĩ đến một hình ảnh:

các phù thủy đã bắt đầu


Những người Normandie, và những người Bretagne. Một ai đó từng nói, chỉ có thể một xứ như Bretagne mới có thể sinh ra nhân vật như Pélage. Tôi sẽ nói thêm: và Chateaubriand, và Lamennais.

Maupassant rất nhấn mạnh vào một điều: hồi còn trẻ, Flaubert đặc biệt đẹp, như một thiên thần, một chérubin. Thế rồi thành ra; thành ra như thế nào thì ta đã biết: thêm một điều nữa mà Maupassant nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Flaubert, đấy là một người rất gaulois. Và tả, khi Flaubert đi cùng ông bạn thân Tourgueniev (Maupassant: "một bậc thầy gần như Pháp"; đại khái, ta có thể hiểu đó là một lặp lại của Chopin), thì trông không khác "một cặp người khổng lồ".

Rouen còn là nơi của một nhân vật nữa: Corneille.


No comments:

Post a Comment