Khảo cổ học bắt đầu từ lớp thứ nhất.
Lớp sau đó có thể coi là xờ-pai gì đó. Với hai mẫu điển hình này có thể thấy, nếu lớp một rất lè phè, hung hãn thì lớp hai dường chỉn chu, nhất là rất lịch sự. Đại khái, ngược hẳn lại.
Nhưng
khi không chỉ có hai lớp, mà thêm một lớp nữa, tức thì mọi chuyện khác hẳn, nhất là sự đối xứng (đx) bị xô lệch - điều ít nhất có thể nói là, đối xứng không phải là nguyên nhân duy nhất cho nỗi chóng mặt.
Rất dễ thấy, thậm chí điều đó còn là hiển nhiên (hnh), lớp thứ ba tìm cách trái ngược với lớp thứ hai. Vậy thì tức là, lớp ba lặp lại lớp một? Rất nhiều điều nói lên như vậy (cứ chờ đủ lâu, mọi sự đều lặp lại, thậm chí cứ đợi thật lâu, khéo nazi còn có vẻ khả kính): ít nhất thì ngôn ngữ của những gì trẻ trung ngày nay rất gần với ngôn ngữ tathy (tuy những người dùng ngôn ngữ ấy không hề ý thức được điều này).
Nhưng tất nhiên là không giống chằn chặn. Một điểm khác nằm ở một từ (một chữ) rất nhỏ:
t
(hoặc cũng có thể là T: như thế này thì trông giống một cái rìu; nói đúng hơn, một cái cuốc chim)
Trông nó rất giống một con dao, hoặc mã tấu, hoặc cũng có thể là một thanh gươm lưỡi cong: dẫu là thế nào thì cũng có cảm giác về một sự nhảy xổ vào. Nhảy (xổ) vào đâu? vào đối tượng, hay nói đúng hơn, vào interlocutor.
Một khi hiểu context (chung) chịu sự chi phối rất mạnh của react, thì có thể thấy ngay điều gì đang xảy ra: đó là một phản ứng mạnh, rất mạnh, thậm chí ở mức cực điểm.
Đây là một điều không nhỏ: tìm ra được (invent ra) một ngôi xưng hô tuyệt đối quan trọng, nhất là trong sự thể tiếng Việt theo nguyên tắc và truyền thống luôn luôn giấu chủ thể thứ nhất này đi - nhiều nhất thì cũng chỉ rụt rè trong một sự nhún nhường nào đó, hoặc ngượng ngùng trốn sau mấy lối nói xét sâu xa thì hoàn toàn vô tích sự, như "moi". Đấy là một ngôn ngữ bạt ngàn predicate nhưng phải có cảm tri mang tính cách bản xứ thì mới chắc chắn nắm bắt được subject.
Như vậy là, thứ nhất, từ bỏ sự nhún nhường (nói đúng hơn, hạ mình).
Và thứ hai: lần đầu tiên ta có thể thực sự nói đến vai trò của tiếng Anh trong tiếng Việt, vì t chắc chắn là hình dung được I gợi ý rất nhiều: phải là chỉ một chữ. Không ở đâu có ngôi thứ nhất ngắn (và do đó, tạo cảm giác tiện) như thế.
(một đằng thì kiếm thẳng, một đằng thì kiếm cong)
(liên quan, một chút)
Sự đòi (cho mình) cả một ngôi (nghe như tam vị) này đi cùng với đòi hỏi về phát ngôn: đòi được nói, đòi được phát biểu.
Chỉ có điều, cả ở đây nữa, cũng có cái gì đó hẫng hụt, một sự chậm trễ nhất định: khi mà chủ thể đã từ lâu trở thành một điều bị nghi kỵ, thậm chí đã gần như bị loại trừ. (một bước hụt khác)
Quay trở lại với một điều hẳn chẳng phải là không có nhiều ý nghĩa: phản ứng mạnh. Khi có phản ứng mạnh thì có thể đoán là có sự o ép lớn: áp bức là điều kiện cho những thứ tương tự. Nói theo ngôn ngữ thông dụng hiện nay: không biết những người đó đã phải trải qua những gì.
Tuy không muốn có một giải thích xã hội học (thứ, quả thật, thường không những chẳng giải thích được gì nhiều mà còn hay tạo hiện trường giả) nhưng đúng là có một thứ thấy ngay được: lớp thứ nhất là con cháu của những người chiến thắng và không ít trong số đó được nhận nhiều đặc quyền (chẳng hạn như được học trường Thực nghiệm, cái nôi quan trọng của sĩ phiệt - vậy là quay trở lại đó). Lớp thứ ba có chung đặc điểm này: họ cũng xuất thân từ một môi trường đậm màu chiến thắng. Ở đây là chiến thắng của những người nouveau riche (những người nouveau riche hiển nhiên là những người chiến thắng, và khó nói được rằng chiến thắng của họ nhỏ).
Điểm khác biệt nằm ở chỗ: lớp thứ nhất hồi nhỏ ít nhất còn biết tự đi học, trong khi đối với lớp thứ ba, điều này đã gần như tuyệt đối biến mất - đặc điểm lớn của thế hệ này là: sự đưa đón.
Nhưng các fomo mang một đặc tính thực sự khác: đây là thế hệ đầu tiên không còn thực tại nữa (đến cả việc tự đi từ nhà đến trường cũng bị tước mất); nói đúng hơn, chỉ còn lại duy nhất một thực tại, thực tại của virtual. Dường như chỉ virtual thì mới giải thích được t.
Một từ (một chữ) vừa dùng để vung lên vừa dùng để chèo chống (nếu muốn nói giống thế: chèo chống thì chỉ tổ chồng chéo).
Trước khi quay trở lại với một thứ khó như ngôi thứ nhất ấy: có một sự quay trở lại rất ồ ạt nhưng lại hết sức kín đáo - điều này cần được hiểu trong chừng mực, lộ liễu đồng thời khó thấy (thêm một lần nữa, những gì hiển nhiên thì mới khó nhìn thấy):
Thêm một lần nữa, toàn dân lại đi dép tổ ong, chỉ có điều dép tổ ong nằm dưới hình thức của crocs.
(đi dép lốp)
Trong bài giảng cuối cùng của mình tại Vincennes, cụ thể là vào ngày 3 tháng Sáu năm 1980, Gilles Deleuze đã nói không ít về ngôi thứ nhất, je nhưng cũng cả I.
vitanova có mấy link lỗi anh ạ, đang muốn đọc Canterbury với Sebald đọc Broch mà chưa được :((
ReplyDeletecái link kia cứ tưởng bài thời ấy 1 lại hóa ra
ReplyDeletePraise me for đọc kiều
ReplyDelete