Với Achim von Arnim, chúng ta quay trở lại với những người Lãng mạn Đức (và là một dạng Lãng mạn riêng, điều đó thì đúng); với Arnim, Lewis và Maturin thì cũng chạm không ít vào câu chuyện của misc
(tiếp tục hai bài dài trong những gì liên quan đến Dostoievski: Dostoievski viết thư và Toàn bộ câu chuyện của con người, cũng như bài không dài lắm "Dostoievski và Baudelaire")