Sep 12, 2021

Arnim-Lewis-Maturin

Với Achim von Arnim, chúng ta quay trở lại với những người Lãng mạn Đức (và là một dạng Lãng mạn riêng, điều đó thì đúng); với Arnim, Lewis và Maturin thì cũng chạm không ít vào câu chuyện của misc


(tiếp tục hai bài dài trong những gì liên quan đến Dostoievski: Dostoievski viết thưToàn bộ câu chuyện của con người, cũng như bài không dài lắm "Dostoievski và Baudelaire")








Có không ít "Arnim": một trong số ấy (tức là một trong các Arnim) là Bettina von Arnim, (chính là) vợ của Achim von Arnim - "Bettina của Goethe". Bettina có nhũ danh là Bettina Brentano, em gái của Clemens Brentano: đây là auntuncle của Franz Brentano.

Như vậy là hai nhân vật của Lãng mạn (đoạn sau) Đức có mối quan hệ anh vợ-em rể. Cả hai đều có nhiều tác phẩm, Brentano thì nghiêng hơn về phía folkloric còn Arnim thì ngả sang bên fantastic.

Trong bức ảnh thứ ba có thể thấy, bên dưới Arnim có các câu chuyện của anh em Grimm (rất quen thuộc); nhân vật tiếp theo là Joseph von Eichendorff.


Với cặp Brentano-Arnim, ta thực sự đi thẳng vào "second romantisme", đây chính là một trong những trung tâm (vì Lãng mạn Đức có đặc tính rất lớn là sự quần tụ - có vài thời điểm, đến cả Goethe cũng hội cùng vào) hết sức quan trọng. Ludwig Tieck dẫu sao vẫn nhiều tuổi hơn một chút (giữa firstsecond, chênh lệch tuổi tác chỉ ở mức độ nhỉnh hơn nhau vài năm), và Jean-Paul nhân vật trọng yếu cũng vậy, hơn tuổi một chút.

Cũng với bộ đôi Brentano-Arnim, thêm một phương diện nữa của sự quần tụ trong Lãng mạn Đức được thể hiện rõ: đây là sự tập trung ở một địa điểm; với Brentano và Arnim đóng vai trò quan trọng (một dạng trung tâm về tinh thần, có chức năng thu hút), đã có thêm một trung tâm (một địa danh) nữa trên bản đồ của Lãng mạn: không chỉ còn là Jena và Dresden thủ phủ của Saxe, mà còn có thêm Heidelberg.

Chính Brentano và Arnim đã gặp (và viết lại cảm giác của mình: một dạng chân dung về tinh thần rất quan trọng) một nhân vật kỳ lạ và đơn độc của Lãng mạn Đức: Heinrich von Kleist. Đó là thời điểm ai cũng tưởng Kleist đã chết, nhưng bất thần Kleist xuất hiện trở lại và Brentano-Arnim đã gặp. Tất nhiên, không lâu sau đó thì Kleist sẽ chết thật. Tôi sẽ còn quay trở lại với những người sống lâu (Ludwig Tieck) và nhất là những người chết trẻ của Lãng mạn.


Quay trở lại với các tác phẩm của Achim von Arnim: câu chuyện về mối tình đầu của Hoàng đế Charles Quint (chính Jean Giono cũng từng viết một cuốn sách về Charles Quint - không phải tiểu thuyết mà là lịch sử, hay nói đúng hơn, tiểu thuyết lịch sử - Charles Quint trong đối đầu với người bà con François Đệ nhất, Le Désastre de Pavie, về chỉ riêng một ngày trong lịch sử, 24 tháng Hai năm 1525): trong câu chuyện ấy, với Isabelle (người Ai Cập) là nhân vật chính có tất tật các yếu tố của Wunder, của một thế giới vô cùng thân thuộc với những người Lãng mạn Đức. Trong câu chuyện của Arnim có cả golem, mandragore, các loại tiểu yêu, âm binh, phép thuật, etc., và thậm chí có đến cả xác chết quay trở lại cõi nhân gian (để làm người hầu nhận tiền thù lao).

Như vậy là huy động rất nhiều (một huy động tổng lực): câu chuyện về cô gái Isabelle, vì vậy, khi đọc nó, lúc nào ta cũng phải trông đợi sắp rẽ vào một ngách nào (nhưng dẫu có rẽ vào đâu thì cũng sẽ lại trở ra ngay; chỉ có điều lúc trở ra thì mới thấy: không còn là đường cũ nữa).

(đến đây thì đã có thể quay trở lại với một nhân vật rất quen thuộc: tất nhiên chính là Andersen - who else? - không khác mấy so với câu chuyện về con chim đẹp xuất hiện - đúng hơn là bay tới - tại thế giới của các "elfe", Andersen cũng từng viết một câu chuyện về cuộc sống của một ngọn đồi, với vô vàn lutin, elfe, etc. dưới đủ mọi dạng và làm đủ mọi trò)


Maturin là tác giả của câu chuyện về Melmoth, nó được Balzac viết lại (tên là Melmoth réconcilié: một câu chuyện ngắn nhưng lớn về thế giới của ngân hàng, hay nói đúng hơn, thế giới của những cái két sắt âm hiểm).


Còn tác phẩm nổi tiếng hơn cả của Matthew Lewis là cuốn tiểu thuyết về một thầy tu (dòng Capucin) sa ngã.

Giờ, câu hỏi tất yếu đặt ra (tự đặt ra, tự nó xuất hiện): điều gì làm cho các câu chuyện còn lại? để mà một cuốn sách in tận hồi mấy năm cuối cùng của thế kỷ 18 như tiểu thuyết của Lewis, hiện nay chúng ta vẫn còn đọc (tất nhiên những câu chuyện như thế đã đi vào một ngách nhỏ, cho một dạng người đặc thù, amateur hoặc connoisseur)? Dường như có một chuyển động cho một số thứ thuộc popular trở thành cult. Đã có những nghi lễ nào đó.

Chuyển động (quá trình) ấy rất khó nắm bắt: chẳng hạn đối với riêng tôi, Ann Radcliffe thuộc vào số những gì rất khó hiểu, gần như là illisible; thế mà đó là một tác giả kinh điển của tiểu thuyết gothic, yếu tố không nhỏ trong quá khứ (không hề ít vàng son) của cái mà ta vẫn gọi là popular. Lewis cũng là một nhân vật gothic, và tất nhiên cũng đừng quên Horace Warpole.











1 comment:

  1. Những nhà văn trên em chưa đọc tác phẩm của họ bao giờ nhưng đọc anh viết về họ thì vẫn hiểu và thích thú, hơn cả như đang được nghe giảng trong một giờ Đức văn ở giảng đường.

    ReplyDelete