Oct 16, 2011

Sách (XLV) mình đâu có ngán gì...

... các bạn :p nhìn nhé hihi



bên trong dĩ nhiên là có minh họa của chính tác giả


(trên đây là bài thơ mang tên "N.B.P", rất chi là thật thà :p)


Có những lúc cầm một quyển sách mới in ra thấy rất là sung sướng. Một quyển sách đẹp và thơm làm ta sướng. Quyển Gỗ mun đẹp và cầm nó có cảm giác mềm mềm chứ không cứng đơ như sách mới thông thường, như thế là sướng. Cái sướng này giúp thỏa mãn, và giúp ta có một ý nghĩ: làm ra một quyển sách mới vẫn thấy sướng, thế là tốt rồi. Cảm giác sướng ấy lúc nào cũng đi cùng một sự chộn rộn trong bụng, lo lắng xem nó có vấn đề gì không. Tôi ngồi đọc Gỗ mun một thôi dài, chưa phát hiện được lỗi nào, thế cũng đã là sướng. Ngẩng đầu lên thì trời đã tối.

Chúc mừng chị Nguyễn Thái Linh :p

Bên NXB Trẻ hình như đang có chiến dịch đưa các tác giả Việt Nam ra mặt tiền. Trong bộ sách "Mỗi nhà văn một tác phẩm" ngoài Nỗi buồn chiến tranh tôi còn nhặt được hai cuốn rất xuất sắc, tập truyện ngắn Vết thương thứ 13 của Trang Thế Hy và tiểu thuyết Đất lửa của Nguyễn Quang Sáng. Còn đây là tác phẩm của một nhà văn khác, không cùng bộ ấy:


Trong đời tôi từng được làm việc với hai nhà văn nữ Việt Nam rất là cao thủ, là Phạm Thị Hoài và Phan Thị Vàng Anh. Từ họ tôi học được nhiều điều, tuy rằng cũng hay xảy ra sự cố này sự cố kia bởi ngoài chuyện rất tài năng, đó còn là hai người đàn bà thép, trong khi tôi thì lại hiền dịu nhu mì :p
Thật ra tôi từng viết về tác phẩm Phan Thị Vàng Anh ở đây.

Phan Thị Vàng Anh hấp dẫn đến mức cả Nguyễn Quang Lập và Lê Hoàng từng viết chân dung chị. Tôi đã đọc cả hai bài, bấm bụng nghĩ không biết Phan Thị Vàng Anh chịu đựng ra sao mấy vụ này. Theo như tôi hiều về Phan Thị Vàng Anh, thì sẽ rất dễ dàng thôi :p

Thử xem tôi hiểu Phan Thị Vàng Anh có đúng không, tôi giở tập Tạp văn ra xem, và quả nhiên đoán đúng: Phan Thị Vàng Anh đã không cho vào đây bài "Cung nô bộc xấu" mặc dù có bài "Thắc mắc thời bình", tức là bài "học sống như một con mèo".

9 comments:

  1. hề hề cuối cùng đã dính bẫy :p

    ReplyDelete
  2. First, recall a traditional koan... e.g.,

    We know the sound
    Of two hands clapping.
    But, what is the sound
    Of one hand clapping?

    Then, consider and contemplate the following...

    We know, generally, the result / effect
    Of one person employing
    Socratic method conversationally
    With / upon another person.
    But, what results when
    Two people employ simultaneously
    Socratic method conversationally
    With / upon each other...

    Silence.

    A Socratic Koan
    The Fine Structure Constant by Keith Whitingslow

    ReplyDelete
  3. Bạn là một con mọt sách rồi, mê đọc sách đến độ...ngẩng lên thì trời đã tối :))))

    ReplyDelete
  4. Tại mình thấy cái minh họa kia hơi giống Tiếng thét nên mình không nhịn được, phải thét. :))

    ReplyDelete
  5. CLQ: vâng, tôi đầu to mắt cận yếu đuổi lả lướt lắm bác ạ :(

    sau rieng: đâu nhỉ, thấy giống hình người bị gió thổi bay tóc (hoặc trốc đầu) đấy chứ nhỉ :p

    ReplyDelete
  6. Không, tức quá bứt tóc đấy. Móa, tức quá tức quá ! :)

    ReplyDelete
  7. bứt tóc theo em Sầu vì cái "ở đây" :((

    ReplyDelete
  8. I like NhiLinh's "trap" too, many Karrot and SweetPotato, yum yum...
    -- GC

    ReplyDelete