Aug 1, 2019

Proust: bệnh và chữa bệnh

tiếp tục câu chuyện của "ốm yếu bệnh tật": tất nhiên trong đó Marcel Proust, con người như thể là hiện thân của nếu không phải bệnh tật thì ít nhất cũng là của nỗi yếu ớt kéo dài (cả cuộc đời) - tất nhiên, chuyện rất có thể đã không hoàn toàn như vậy

(đã tiếp tục Hai nguồn của đạo đức và tôn giáo của Bergson và cũng tiếp tục Mai-nương Lệ-cốt)

Trước tiên, cuốn sách của Jorge Semprún:


Jorge Semprún là một người Tây Ban Nha, nhưng bị quân nazi Đức bắt ở Pháp, rồi đi trại tập trung. Le Grand Voyage là tác phẩm chính yếu nơi Semprún kể lại câu chuyện ấy. Trong cuốn sách của Semprún, có rất nhiều đoạn đáng nhớ (tôi nhớ nhất là khi mấy người tù đã thoát khỏi trại, họ đang đi khỏi đó thì bỗng một người nhìn thấy một ngôi nhà và nhất định đòi vào xem; bà già chủ nhà nhẫn nhục để người đó vào, than phiền vì nỗi hai đứa con lính Đức của mình chết trận - đó là ngôi nhà có view đặc biệt nhìn rõ vào trong trại tập trung), và có lúc nhân vật chính nhớ lại Du côté de chez Swann.

Nhưng, cũng giống ởkia, rốt cuộc tôi lại quan tâm đến con trai của Jorge Semprún nhiều hơn (sẽ không nhiều người đồng ý với tôi, tôi biết, nhưng Klaus Mann mới là nhà văn lớn, ít nhất đó mới là người biết cách thoát ra rất nhiều thứ, chứ không phải Thomas Mann). Le Grand Voyage có lời đề tặng cho chính Jaime Semprún, khi đó vừa tròn 16 tuổi. Dưới đây là một cuốn sách của Jaime Semprún:


(cũng giống ở nhà Mann, ở nhà Semprún, ông con lại qua đời trước ông bố - nhưng, tất nhiên, không phải bao giờ người con trai cũng vượt qua được ông bố oanh liệt; một ví dụ ngược hẳn lại so với Mann và Semprún, theo tôi, là gia đình Amis)

(nhà xuất bản - tên ghi ngay trên bìa quyển sách trong bức ảnh ngay phía trên - "Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances" mà Jaime Semprún là yếu nhân, tôi sẽ còn quay trở lại kỹ càng với nó, đó là một dấu hiệu lớn cho nỗi khó ở của đời sống tinh thần hiện nay; "Encyclopédie des Nuisances" có không ít liên quan với Guy Debord; bản thân cụm từ "Encyclopédie des Nuisances" khiến người ta biết ngay là thấp thoáng đằng sau có hình ảnh một nhân vật: Diderot)

Câu chuyện trong cuốn sách của Jorge Semprún bỗng xuất hiện Marcel Proust (nhất là Du côté de chez Swann) thuộc vào câu chuyện lớn hơn của Proust nơi cuộc sống tinh thần những chỗ bị đày đọa. Có một câu chuyện như vậy - rất lớn - ở về phía của những người Ba Lan.

Bản dịch Tìm thời gian mất tiếng Ba Lan hết sức nổi tiếng:




(mấy hình ảnh trên đây: courtesy of Hiệu sách Hộp - đây là nơi, tại Hà Nội, có thể tìm được sách tiếng nước ngoài chất lượng rất cao, chủ yếu là tiếng Anh, Pháp, Đức - nhưng biết đâu không chỉ)

Nhiều bản dịch Tìm thời gian mất rất nổi tiếng. Bản tiếng Anh chẳng hạn, nhưng cả bản tiếng Đức nữa. Trong việc dịch Tìm thời gian mất sang tiếng Đức có vai trò rất kỳ ảo của Walter Benjamin, nhưng còn có cả Franz Hessel. Câu chuyện đó (dịch Proust sang tiếng Đức) xuất hiện thấp thoáng trong một cuốn tiểu thuyết của Marcel Beyer (Marcel Beyer là một trong mấy phát hiện mới nhất của tôi).

Người dịch Tìm thời gian mất sang tiếng Ba Lan là Żeleński. "Boy-Zelenski", đó là một người rất không xa lạ với Witold Gombrowicz. Gombrowicz nhắc không ít đến nhân vật ấy, không chỉ trong Nhật ký. Gombrowicz hết sức quan trọng: chẳng hạn, đó chính là người nói lên rất rõ ràng sự ít giá trị của văn chương Henryk Sienkiewicz hay Tadeus Dołęga-Mostowicz, vốn dĩ rất được hâm mộ ở Việt Nam (cả hai) - nhưng đó là tác giả của những văn chương rất trung bình. Cioran cũng làm điều tương tự, với Constantin Virgil Gheorghiu.

(về cuộc sống trong trại tập trung nazi, những miêu tả vừa kỹ càng vừa sâu sắc, lời chứng thuộc hàng có trọng lượng nhất là của Primo Levi; đó là một tường trình đúng nghĩa, không bỏ sót khía cạnh nào: cần phải có cái nhìn của một nhà văn lớn như Primo Levi thì điều đó mới có thể thực hiện được; cái nhìn của Primo Levi, ở dạng cô đặc nhất, thể hiện trong ba tác phẩm: ngoài Có được là người là câu chuyện lớn - trong cuộc trò chuyện dài với Anna Bravo và Federico Careja, Primo Levi cũng nói rõ, mình đưa vào đó những gì lớn nhất, những gì không thể không nói, là tập truyện ngắn Lilith nơi Primo Levi đặt vào những câu chuyện cụ thể; ngoài ra là tập tiểu luận mang nhan đề I Sommersi e i Salvati, về "những người đắm" và "những người thoát", kèm phụ đề "Bốn mươi năm sau Auschwitz"

tôi đã làm cho Có được là người xuất hiện được trong tiếng Việt, nhưng không sao tiếp tục nổi với các tác phẩm của Primo Levi: những người có thể dịch từ tiếng Ý chẳng ai quan tâm; có vẻ như phần lớn chỉ đọc mỗi Umberto Eco)


[viết nốt ngày 17/1/2020]


Những dẫn dắt trên đây là nhằm để dẫn tới cuốn sách ngay phía trên: trong đó có thể thấy văn chương Proust có thể có ý nghĩa như thế nào đối với những người Ba Lan bị nhốt vào trại của Liên Xô (có nhiều người Ba Lan bị nhốt vào trại của Đức Quốc xã, nhưng cùng lúc, cũng lại có rất nhiều người Ba Lan bị nhốt vào các trại bên phía Đông) - tức là, Proust có thể có ý nghĩa ra sao trong một hoàn cảnh ngặt nghèo (cụm từ "hoàn cảnh ngặt nghèo" đã được dịch rất funny trong một cuốn sách triết học rẻ tiền, gần đây, trong nhan đề có từ "chết" và "tư tưởng" - thật ra cũng chẳng có tư tưởng và cũng không có chết luôn).

Nhưng tôi bỗng nổi cơn lười rồi: dẫu sao thì cuốn sách trên đây cũng rất dễ tìm, đọc là hiểu ngay í mà. Thêm nữa, nó rất mỏng.





Proust: Jean Santeuil
Proust đọc Bergson
Proust đọc Saint-Simon
Marcel Proust: vừng (Proust đọc John Ruskin)
Trở về cổ điển: Proust - Tìm thời gian mất
Marcel Proust viết thư
Leo Spitzer: Phong cách của Marcel Proust
Trong bóng hoa nữ
vài tập hợp
Benjamin về Proust
Beckett về Proust
Hầu tước thần thánh và nữ hầu tước thần thánh
Đi từ hiện thực đến văn chương
Đi tìm thời gian đã mất không phải là đi tìm thời gian đã mất
Quên tình yêu
Paul Valéry hạ sát Marcel Proust


1 comment: