Sep 24, 2020

Nòi giống ấy

tiếp tục câu chuyện Patrick Modiano (Tous les garçons s'appellent Patrick: tên bộ phim ngắn năm 1957 của Jean-Luc Godard, với sự cộng tác của Éric Rohmer)

(cũng đã tiếp tục "Truffaut-Hitchcock": không ngờ lại có thể phong phú đến thế; nhưng cũng quá dễ hiểu, các bộ phim là cả một phần quá khứ của chúng ta)



Nòi giống ấy (Un pedigree) nối vào với ba cuốn tiểu thuyết mới in ở Việt Nam gần đây (cụ thể là cuốn nào thì tôi quên mất rồi) chủ yếu bằng một nhân vật (có thật): Emmanuel Berl.

(với Nòi giống ấy, Patrick Modiano đã làm được một việc rất khó: viết một autobiographie vô cùng ngắn, rất có thể là ngắn chưa từng có - có ai viết ngắn được câu chuyện về chính mình à? tôi nghi điều này lắm - một "tour de force" đúng nghĩa)


Berl trong một tủ sách mythique, titre số 29 của collection "Libertés" (người phụ trách: Jean-François Revel, nhà xuất bản Jean-Jacques Pauvert):




(về cùng tủ sách: xem thêm ởkia)


Một số nhà văn - chẳng hạn Patrick Modiano - mở ra một chiều nữa cho sự đọc những tác phẩm của họ, nói đúng hơn, một chiều nữa của đọc, nói chung. Cám dỗ là rất lớn, việc (đi) đọc những gì xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết. Với riêng Modiano, chẳng hạn đó là Chester Himes (mà nhân vật chính một cuốn tiểu thuyết, trong những cuộc hẹn với cô bạn, tại quán cà phê [hình như là] Tournon, hay nhìn thấy, luôn luôn vây quanh là nhiều phụ nữ rất đẹp); hoặc The Prisoner of Zenda của Anthony Hope; hay nhất là Touchez pas au grisbi. (về riêng "grisbi" xem ởkia)

Touchez pas au grisbi không chỉ là cuốn tiểu thuyết đặc biệt có ý nghĩa cho Série Noire, mà còn có vai trò không nhỏ trong lịch sử điện ảnh Pháp. Chính trong bộ phim cùng tên chuyển thể từ đó, một người đóng vai phụ (bên cạnh diễn viên nổi tiếng Jean Gabin) sẽ được phát hiện, và sẽ trở thành một diễn viên lớn: Lino Ventura. Nếu tôi nhớ không nhầm (chắc không nhầm), bộ phim Lino Ventura đầu tiên mà tôi xem là Le Deuxième Souffle (tất nhiên, tôi còn xem nhiều phim khác, như chẳng hạn Les Tontons Flingueurs). Từ các bộ phim có thể thấy một số điều, chẳng hạn, tôi thấy có hai thay đổi trong dòng thời gian: thứ nhất, nhân vật trong các bộ phim cầm khẩu súng khác đi theo năm tháng; và thứ hai, dường như điện ảnh không bao giờ thực sự đưa được lên màn ảnh của nó những femme fatale nữa, ấy là tính từ thập niên 1950, quãng thời gian có một sự do dự lớn giữa chọn phim đen trắng hay phim màu - lựa chọn có vẻ khó hơn nhiều so với giữa phim câm và phim nói, chừng hai chục năm trước đó. (trong truyền thống phim câm, đừng bỏ qua một đạo diễn: Murnau)




(còn nữa)




Patrick Modiano: Hoa của phế tích
Mắt nắng quáng
Một cái bìa
Một thực tại-hiệu sách
Patrick Modiano: Một gánh xiếc qua
Thực tại: bật, tắt, gập, đảo
[tiện bút] Les Feuillantines
[tiện bút] Les (Des) Inconnues
Xiếc
[Tiện bút] Đồ vật
Muốn thất bại
Céline: S, W, Y
Modiano: Catherine Certitude
Sách của bọn con trai
[tiện bút] mười năm
Trần Bạch Lan và tôi
[tiện bút] tôi ở rất xa
Từ thăm thẳm lãng quên
Đến London
Tương lai và sách
Sống, là làm sao...
Patrick Modiano (10/12/2014)
Patrick Modiano (22/9/2013)
Cà phê

3 comments:

  1. Milan Kundera được trao giải Franz Kafka năm 2020. Bác có suy nghĩ gì không?

    ReplyDelete
  2. tất nhiên là không

    tiếp tục

    ReplyDelete
  3. một gợi ý hay. và, liệu có phải những ai tên Emmanuel đều vốn thuộc phiên chế legion El Agel ko nhỉ.

    ReplyDelete